hai đều nôn nóng, chờ được xem kho tàng của bọn cướp và chờ
được chia phần.
Ổ khóa kêu ken két. Đanien bắt đầu mở tiếp cửa sắt. "Chân Gỗ" và
"Thú Biển" đi vào trước tiên, rồi lần lượt các tên khác theo vào.
Đanien vào sau cùng và khóa cửa lại.
Cả bọn lần theo một đường hầm hẹp và tối. Tốc độ tiến chậm hay
nhanh tùy theo bước chân của "Thú Biển" và "Chân Gỗ" ở phía trước
với cái hòm nặng nề. Từng bước, từng bước một, người nọ lần theo
người kia. Cuộc hành trình qua con đường hầm chi chít những lối rẽ
ngang, rẽ dọc này ngốn quá nhiều thời gian. Quãng thì phải cúi
mình xuống, chỗ thì phải bò lết mới qua được. Duy có "Chân Gỗ" và
"Thú Biển" là biết được con đường này. Kẻ lạ nào vào đây sẽ bị mất
tăm một cách tuyệt vọng.
Sau cùng, bọn cướp đi tới một lòng hang rộng có những cột đá lấp
loáng. Đanien, "Chân Gỗ" và "Thú Biển" biến vào một đường hẻm
sau cái trụ đỡ cao gần sát vách hang. Không một kẻ nào được phép
đi theo. Mọi điều bí mật được giấu ở nơi này, chỉ có Đanien và
"Chân Gỗ" được biết. Bây giờ hai người để cho cả "Thú biển" biết, vì
hắn là tên cai tàu mới.
Thời gian trôi qua khá lâu. Bỗng mọi người nghe thấy một tiếng rít
rợn người phía trên đầu họ, khiến ai nấy co rúm người lại.
Những đôi mắt mở to ra, những bàn tay run rẩy. Một trong những
vách đá trước mặt chúng từ từ nâng lên, để lộ một cái hang rộng hơn
nữa, đó là một cái hang hình chữ nhật, xung quanh vách treo nhiều
bức họa.
Khi bức tường đá được nâng lên vừa đủ, cả bọn ùa vào hang. Đó
chính là hầm chứa của cải của bọn chúng. Sung sướng đến cuồng
dại, những tên cướp sà ngay vào đống của cải của mình, thọc tay
vào mân mê và như bị chết ngợp vì hạnh phúc.
Chỉ riêng có hai tên cướp mới, Arabella và Hatxan là đứng ở cửa
hang. Hai tên cướp mới mặt cứ tái đi, mắt lóe lên những tia tham
lam khát vọng. Vàng bạc, kim cương chính là niềm khát vọng của
chúng, và giờ đây chúng cũng sắp được chia phần. Dĩ nhiên lúc đầu