Rồi cô lấy con dao khác trong ngăn bàn bắt đầu nhặt rau. Arabella
thích làm những công việc trong nhà bếp này. Cô thường hay tới
đây giúp bác Ađanbe, vì thế cô biết làm nhiều thứ. Nói chung bọn
cướp lại thích nữa ăn trong những ngày giông bão, vì có Arabella
nấu nướng. Tuy nhiên, khi Ađanbe không bị say sóng thì bác nhất
định không để cho Arabella nhúng tay vào. Bác muốn nấu theo kiểu
riêng của mình, dù rằng những món do Ađanbe nấu chẳng có món
nào ngon cả.
Con tàu tròng trành làm cho Hatxan thái thịt rất khó khăn. Lúc thì
con dao chệch đi, khi thì miếng thịt lại chạy tót lên mũi dao. May
mắn là cái bàn có gờ, nên chẳng miếng thịt nào bị rơi xuống.
Arabella đã quen với cái điệu lắc lư của con tàu nên vẫn thành thạo
thái rửa cà rốt, cần tây, hành tỏi
-
Nấu súp gì đây? - Hatxan lên tiếng hỏi.
-
Nấu kiểu Ái Nhĩ Lan, - Arabella đáp. - Bác Ađanbe chỉ biết nấu có
mỗi món cháo hoặc súp hầm theo kiểu Ái Nhĩ Lan. Muốn nấu súp
ư? Chỉ việc thêm ít nước vào cháo đặc hoặc thịt hầm kiểu Ái Nhĩ Lan
là thành súp thôi mà?
Chẳng thấy Ađanbe tham gia vào câu chuyện. Lúc này bác chẳng
còn biết giời đất gì hết. Hatxan đã thái xong thịt. Arabella cẩn thận
cho những miếng thịt vào nồi canh đang sôi. Sau đó cô đi tới chỗ
Ađanbe, hỏi một cách dịu dàng:
- Khó chịu lắm hả bác?
- Không thể nào tệ hơn được. - Ađanbe rền rĩ.
-
Bác có muốn uống nước chanh không?
- Chẳng muốn gì sất.
Arabella nhìn bác Ađanbe lo ngại. Chợt cô nảy ra một ý.
- Chú có chữa cho bác Ađanbe được không?
Cô hỏi Hatxan.
- Không biết có được không, Hatxan nhìn Ađanbe nói. - Tôi chưa
chữa say sóng bao giờ, nhưng chắc là được thôi.