- Thích chứ. Nhưng phải nói thật chú không hiểu những thứ này
có lợi ích gì cho cháu - Nếu cứ phải sống suốt đời ở đây thì cũng
nhàm chán, mòn mỏi đi thôi.
- Sao chú biết? - Arabella mở tròn mắt nhìn Hatxan ngạc nhiên -
Cháu đã quá chán ngán những thứ này rồi, thế mà chẳng một ai trên
tàu này hiểu được điều đó. Cháu chỉ mong được sống trên đất liền,
được đi lang thang trong rừng. Nhưng cháu không thể lên bờ được,
bọn người của "Đuôi Sam Sắt" sẽ bắt cóc và đòi chuộc nhiều của cải.
Arabella chợt im lặng đề phòng. Cô bé nhìn chăm chăm vào bộ mặt
có vẻ chân thực của Hatxan và ngần ngại hỏi:
- Chú không phải là người cùng bọn với "Đuôi Sam Sắt" đấy chứ?
- Thế "Đuôi Sam Sắt" là ai?
Arabella kinh ngạc:
- Chú không biết ai là "Đuôi Sam Sắt" à? Đó cũng là một vua cướp
biển. Họ nói rằng ông ta có một cái đuôi sam bằng sắt. Nhưng cháu
không thể tưởng tượng nổi điều ấy.
- Như vậy là cha cháu và "Đuôi Sam Sắt" chống lại nhau để xem ai
là kẻ mạnh nhất phải không?
Arabella cau mày, vẻ không tán thành:
- Cha cháu là vua cướp biển mạnh nhất trên khắp các đại dương!