co với gió bão đã lấy đi sức lực của tất cả. Ai nấy đều lăn vào giường
ngủ say như chết.
Chỉ còn có Halêluda và Arabella là thức. Halêluda phải trực tàu,
bởi vì bao giờ cũng cần có người canh gác. Không thể liều lĩnh để
một chiếc tàu cướp mà không có ai canh phòng. Còn Arabella thức
vì một lý do đơn giản là cô bé không buồn ngủ vào ban ngày.
Cô bé đi vơ vẩn trên boong tàu, nhìn những vết tích do cơn bão để
lại. Bùn lầy và rong rêu đã bị những đợt sóng biển hất lên khắp tàu.
Một lớp dày đặc ẩm ướt phủ trên boong tàu. Trong lớp bùn dưới
chân cột buồm chính, Arabella nhặt được một con trai biển màu đen.
Cô bé cố sức mở vỏ trai ra xem bên trong có viên ngọc nào không,
nhưng nó mím miệng rất chặt. Trong lúc Arabella đang loay hoay
với con trai thì Halêluda xuất hiện, mắt quầng đỏ vì thiếu ngủ.
Anh ta vừa ngáp vừa hỏi:
- Mày kiếm được cái gì thế?
- Một con trai - Arabella trả lời - cháu không sao mở nó ra được.
- Đưa tao xem.
Arabella đưa con trai cho Halêluda, anh ta liền lấy cạnh con dao
nhíp nậy ra. Bên trong con trai có một cái bóng mờ long lanh màu
xanh và hồng, chẳng có gì khác nữa... Halêluda định trả lại cái vỏ
trai cho cô bé, chợt dừng lại.
- Ối thiên địa ơi! - anh la to, đôi mắt ánh lên vẻ ham thích. Thế là
anh ta tỉnh táo hẳn. Trong con trai lấp lánh một viên ngọc lớn màu
hồng. Vẻ mặt Halêluda biến đổi kỳ lạ, anh ta lấy viên ngọc ra khỏi
con trai, đặt trong lòng bàn tay, rồi cứ lăn đi lăn lại, ngắm nghía...
Sau đó, hầu như thản nhiên, anh ta nắm chặt tay lại.
Arabella sốt ruột nói:
- Trả cháu đây, cháu tìm thấy cơ mà!
Halêluda chẳng động tĩnh chút nào, anh ta không mở nắm tay ra,
và vẻ mặt nom càng lạ lùng hơn trước. Halêluda rất mê ngọc trai.
Mỗi lần chia của cải cướp được, anh ta cứ hau háu nhìn theo những