“Cậu biết Chân Ái ở đâu?”
“Không.” Anh nhanh chóng đáp xong, vẽ dấu chấm tròn: “Đến đây
chấm dứt.”
Mà Nell lại hỏi câu tiếp theo: “Cậu cho rằng Chân Ái bị giam vào phòng
tối phải không?”
Hai người đồng thời lên tiếng, Ngôn Tố không trả lời nữa. Anh biểu
hiện ổn định, cho dù chỉ vài ba câu đã xé rách nỗi đau thời thơ ấu, xâm
phạm đời tư của anh, nhưng anh vẫn trầm tĩnh như nước, không phẫn nộ,
không mang theo đau buồn. Thái độ đúng mực được giải thích trọn vẹn
nhất.
Phòng thẩm vấn lại chìm vào tĩnh lặng, Ngôn Tố bình tĩnh nhìn Nell
trong giây lát, vu vơ khen ngợi: “Cô rất biết hỏi.”
Nell khẽ cười: “Trước kia tôi từng làm chuyện gia phát hiện nói dối.”
“Đã nhìn ra.” Ngôn Tố gật đầu: “Thứ tự tần số, chỉnh sửa quấy nhiễu,
loại bỏ mâu thuẫn của một loạt câu hỏi đều sắp xếp vô cùng hợp lý.”
Nell kinh ngạc một giây, thế mà Ngôn Tố thấy rõ kết cấu chuỗi câu hỏi
này của cô ư? Vậy câu trả lời vừa rồi của anh là thật hay giả? Mọi người đã
không còn câu nào để hỏi, cuộc thẩm vấn tạm thời dừng lại. Vì mức độ tình
nghi quá lớn nên Ngôn Tố bị giữ lại sở cảnh sát, không thể hành động tự
do.
Tổ trưởng Cooper rất đau đầu, một mặt Ngôn Tố hoàn toàn phù hợp với
phác họa hung thủ vụ án ảo tưởng tình dục này của bọn họ, cộng thêm cái
chết của Susie và vụ mất tích của Chân Ái, mức độ tình nghi của anh càng
lớn hơn nữa. Dựa theo định luật nạn nhân đều là người Ngôn Tố từng gặp,
họ đoán Chân Ái mất tích rất có thể khó giữ được tính mạng. Nhưng bây
giờ hoàn toàn không có tung tích của cô, như thế cô đã bốc hơi khỏi nhân