Ngôn Tố lắc đầu: “Không cần. Tôi rất tỉnh táo.”
Nell thu cốc về, tự mình uống một cốc khác: “S.A., cô Chân Ái là gì của
cậu vậy?”
“Vị hôn thê.” Anh đáp.
“Cậu đừng lo, cô ấy sẽ không sao đâu.” Nell an ủi.
“Tôi biết.”
Nell sửng sốt, cảm thấy nghi ngờ nhưng không hỏi. Không ngờ Ngôn Tố
hỏi ngược lại: “Đặc vụ Nell, cô cho rằng tôi là hung thủ phía sau tất cả mọi
chuyện ư?”
Nell thoáng sững sờ lần nữa, ngay sau đó cười: “S.A., quen biết nhiều
năm như vậy, tôi rất tin tưởng cậu. Nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện chúng
tôi làm đều là đúng đắn, hy vọng cậu đừng cảm thấy…”
“Tôi hiểu.” Anh ngắt lời Nell: “Nhưng tôi không đợi được hai mươi mấy
giờ. Nếu không thì người khác sẽ tìm được cô ấy trước. Cố có thể niệm tình
bạn bè và lòng tin giúp tôi rời khỏi đây mà không bị cảnh sát truy đuổi
không?”
Nell kinh ngạc: “Gì cơ?”
Ngôn Tố chăm chú nhìn như đặt toàn bộ hy vọng lên người cô vậy:
“Chân Ái không hề bị những người đó giam giữ, cô ấy được Owen giấu đi
rồi, chúng cũng đang tìm cô ấy. Tôi phải tìm được cô ấy trước bọn chúng,
bằng không..”
“Nhưng không phải cậu nói cô ấy bị người gửi bức hình màu đen nhốt
vào phòng tối sao?”