“Không đâu. Nếu chúng bắt được Chân Ái, tuyệt đối sẽ không gửi bức
hình màu đen cho tôi, như vậy sẽ tập trung sự chú ý của cảnh sát lên tôi.
Chỉ cần điều tra cẩn thận sẽ phát hiện không phải do tôi gửi. Owen trúng
nhiều đạn như vậy, nhưng viên nào cũng né tránh bộ phận quan trọng, đó là
để trút giận. Sau đó cho nổ tung lại càng là vì cơn phẫn nộ không có chỗ
trút. Nguyên nhân rất đơn giản, Owen đã thành công trong việc giấu Chân
Ái đi, chính vì thế đã chọc giận kẻ kia, cậu ta mới chết thảm như vậy.”
Nell nghẹn lời: “Ý của cậu là bây giờ cậu biết Chân Ái đang ở đâu sao?”
“Ừ.” Ngôn Tố trông ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt tĩnh mịch: “Owen đã nói rất
rõ ràng rồi.”
Màn đêm buông xuống. Cảnh sát Cooper liếc nhìn đồng hồ đeo tay,
quyết định tiếp tục thẩm vấn: “Đã qua bảy giờ rồi. S.A.YAN đâu?”
Lopez: “Vẫn ở cùng với đoàn luật sư của cậu ta, Redd đi gặp cậu ta rồi.
Có lẽ nể tình Redd, cậu ta sẽ phối hợp một chút.”
Nghe lời này, Cooper thấy kỳ lạ, ánh mắt sắc bén: “Cô đi xem thử đi.”
Lopez vừa định đi, Redd đã đẩy cửa đi vào, vẻ mặt hốt hoảng: “S.A. đã
bắt cóc đặc vụ Nell lấy xe bỏ trốn rồi.”
Người trong phòng họp kinh ngạc. Duy chỉ có thủ trưởng Lewis sắc mặt
càng lúc càng sa sầm, chịu đựng trong giây lát cuối cùng bộc phát: “Đừng
giả bộ! Trong các người có ai đó giúp cậu ta chạy trốn.”
Mọi người vốn đang kinh ngạc đều sững sờ, lẳng lặng nhìn trời. Dù sao
Lewis cũng là thủ trưởng, ra lệnh: “Mọi người lập tức bắt S.A.YAN! Smith
liên hệ với cấp trên, xin điều động cảnh sát New York và FBI lập tức truy
bắt.”