Bước chân Ngôn Tố khựng lại, nước mắt Jasmine rơi tí tách. Cô được
trang điểm, mascara bị nước mắt làm ướt nhoè thành màu đen. Tiếng nói rất
khẽ, không cuồng loạn: “S.A, anh biết bọn chúng sẽ đối xử với em thế nào
không? Nếu như vậy em thà chết, thà chết cho rồi. Nếu như anh không thể
cứu em ra thì anh giết em đi.”
Ngôn Tố chẳng mang bất cứ tâm trạng nào rời mắt đi, trầm lặng bước về
phía trước. Qua khúc cua mới vài bước đã đến điểm cuối…
Căn phòng màu trắng trang trí như căn phòng công chúa trong lâu đài,
chiếc giường trướng rủ màn tre kiểu Âu, trên bàn trang điểm bằng gỗ hình
bầu dục đặt hộp kẹo và con thỏ cưng. Cô gái váy trắng ngồi bên cạnh
giường, chải tóc, khuôn mặt trắng nõn, thanh thú.
Ngôn Tố nhìn dung nhan tuyệt đẹp của cô gái bên trong, vô thức nheo
mắt. Cho đến bây giờ anh hẳn phải đánh giá lại mức độ biến thái của Bert
rồi. Cô gái yên lặng, tròng mắt đen vừa ngước lên, giao với ánh mắt anh, cô
gái chợt vứt cây lược đứng dậy chạy đến, bàn tay nhỏ bé nắm hàng rào đau
xót nhìn anh. Ngôn Tố vẫn hờ hững, chẳng hề nao núng.
Bert: “Người này thì sao? Là loại anh thích à?”
“Không phải.” Giọng Ngôn Tố lạnh nhạt, thản nhiên nói: “Cô ấy không
thể sao chép. Bert, cho dù anh tạo ra mấy trăm cô gái có tướng mạo, thân
hình giống hệt cô ấy, tôi cũng có thể vừa nhìn đã nhận ra người ấy của tôi
đang ở đâu.”
Ở phía sau cách đó không xa. Thera, Amber và Jasmine đều ngỡ ngàng,
cô gái trong nhà giam như khắc từ cùng một khuôn với Chân Ái cũng sửng
sốt, một hồi lâu mới thôi vẻ mặt giả vờ vừa rồi.
Ngôn Tố đi đến, lật ngược bảng tên lại: Cherry Lansport, tên cũng là
hàng nhái: “Ngay cả một cái tên thật anh cũng không cho cô gái này sao?”