Tên do Bert đặt, nhưng người tên này đã đổi không biết bao nhiêu lượt
rồi? Giống như làm thí nghiệm, tạo ra một Cherry, mấy ngày sau anh ta
không hài lòng lại phá huỷ cái cũ thay cái mới.Không có một người nào
khiến anh ta thảo mãn, bởi vì vô số Cherry đều không phải Cherry anh ta
muốn.
“Trên đời này chỉ có một CherryI Lancelot.”
Bert đưa tay đến phía sau song sắt, cô gái có khuôn mặt Chân Ái lập tức
ngoan ngoãn quỳ xuống, nâng tay anh ta lên hôn như một nô lệ. Gương mặt
kia quái lạ không sao tả xiết. Ngôn Tố dời ánh mắt.
Bert nhẹ nhàng vuốt ve môi và khuôn mặt cô gái, lẩm bẩm: “CherryI
Bella Lancelot, tên của cô ấy, mỗi một phần đều nghe rất hay.
Anh ta liếc nhìn cô gái quỳ gối dưới chân, trên mặt đột nhiên hiện vẻ
chán ghét, chợt rút tay lại, lấy ra mảnh khăn giấy khử trùng mang theo bên
người lau một lượt, mặt sa sầm: “Người thứ mười lăm, vẫn không đủ tốt.”
Vứt mảnh khăn giấy lên người cô gái, Cherry sợ đến mức co rúm lại.
Thera và Amber ngược lại không dám xem thường Cherry, dù sao cô gái
này còn có thể đến gần chạm vào Bert.
Bert không vui liếc nhìn cô ta, hỏi Ngôn Tố: “Hôm nay là Chủ nhật,
khách của câu lạc bộ đều ở đây. S,A,. anh nói xem chọn cô gái này đi ra,
Jasmine hay là Cherry?”
Mấy người phụ nữ đều kinh hãi, Cherry cũng phải ra ngoài tiếp khách
sao? Từ trước đến nay cô ta chỉ đi theo Bert xem kịch thôi!
Cherry bàng hoàng thất thần, đờ đẫn trong giây lát rồi đột nhiên quay
đầu nhìn về phía Ngôn Tố, không nói lời nào, chỉ rưng rưng nước mắt. Đến
giờ khắc này cô ta vẫn nhớ rõ không được nói chuyện với người đàn ông
khác.