Đàn em mở song sắt kéo Cherry ra, cô gái bất lực khóc lớn: “Ngài ơn
xin ngài, sau này tôi sẽ ngoan ngoãn vâng lời, tôi nhất định ngoan ngoãn,
ngài đừng như vậy. Van xin ngài, đừng mà.”
“Van xin tôi? Quả nhiên là chẳng hề giống gì cả.” Mắt Bert u tối, nụ
cười chậm rãi nở trên môi: “Cherry số 15, trước kia cùng tôi xem biểu diễn,
không phải cô rất vui vẻ cười nói chơi rất vui sai? Hôm nay sẽ để cô chơi
cho đủ.”
Cô gái kinh ngạc trợn to mắt, giống như khuôn mặt sau khi phẫu thuật
thẩm mỹ không định hình, nét mặt vặn vẹo đến mức bỗng chốc không
giống Chân Ái nữa, cô ta kêu thét vùng vẫy, nhưng không thoát khỏi số
mệnh bị kéo lên đài hành hình.
“Anh không cần thiết đối xử với cô ta như vậy.” Khuôn mặt Ngôn Tố
lạnh lẽo khôn tả.
“Chuẩn bị riêng cho anh. Khách đến dĩ nhiên phải xem một vở kịch rồi.”
Bert cười gian xảo, dẫn Ngôn Tố ra khỏi hành lang dài, men theo bậc đá
đi lên đường, dừng bước trước lan can màu trắng. Đây là một đại sảnh hình
tròn, trên đầu là mái vòm cao cao. Ngôn Tố đứng trên hàng lang hình tròn
giữa không trung, quan sát trên dưới.
Bên dưới tối đen, Cherry mặc bộ váy trắng, tay chân cố định trên chiếc
bàn màu đen. Ánh đèn quá chói mắt, gần như không thấy rõ mặt cô ta. Cô ta
biến thành công chúa Bạch Tuyết, nhưng công chúa không ngủ, cứ khóc
suốt, một mực giấy giụa. Kêu khóc như vậy chỉ khiến những kẻ mặc đồ đen
đeo mặt nạ vây quanh cô ta càng hưng phấn thêm.
Gương mặt kia… Ngôn Tố bình tĩnh nắm chặt hai tay. Nhưng Bert
ngoáy tay, ghét bỏ: “Thật khó nghe!” Anh ta thở dài bất đắc dĩ: “Tôi không
muốn chạm vào mấy cô ả, tôi chỉ muốn tìm âm thanh dễ nghe thôi, nhưng
vì sao lại khó nghe như vậy?”