Lần này không có thầy giảng dạy. Từng kẻ ăn mặc kín mít đã sớ học
thành cao thủ, tụ tập lại trước bàn, váy hoá thành hoa tuyết, thân thể cô gái
trắng như ngọc. Trên tay mỗi người đều loé lên ánh bạc, có người thả dây
trói Cherry ra, cô gái bật dậy, chạy trốn xuống dưới bàn lại bị vô số đôi tay
bắt về.
Có tên đàn em không chịu được hình ảnh và âm thanh lanh lảnh kích
thích, đỏ bừng mặt. Bert quay đầu nhìn, cười đầy thâm ý: “Thích người
nào? Đi đi.”
Một nhóm người như được ban ân, che quần, nhanh chóng chạy đến
hành lang hình vòng cung. Bert kín đáo lướt nhìn quần tây của Ngôn Tố,
thẳng thớm thoả đáng không có bất cứ điểm khác thường nào. Ngôn Tố
nghiến răng, ánh mắt hết sức tối tăm, nhưng lại không rời mắt, vẫn nhìn bên
dưới.
Bert cười khẽ: “Tôi biết anh sẽ thích mà.”
Ngôn Tố không để ý, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo, chăm chú nhìn mỗi
một chỗ khác thường trên người đám người kia.
Có một người đàn ông gót giày da dính một chiếc lá vàng úa, cây bạch
quả? Trong đầu anh vẽ mọt vòng tròn trên bản đồ. Trong khu vực này, nơi
nào có các nhân tốt như thời tiết, thố nhưỡng khiến cây bạch quả mới vào
tháng Chín đã úa vàng?
Có người không cẩn thận để lộ cổ áo bên trong áo choàng, bụi phấn trên
đó là… phấn hoa cỏ ngải? Đồng hoang, sườn núi, ven đường, bờ sông?
Có người hành độc kịch liệt để lộ tóc, lông vũ kẹo giữa mái tóc và mặt
nạ là.. chim két cánh đỏ? Ao đầm, chỗ nước cạn?
Mùi kỳ lạ lúc mới vừa xuống xe- Phosphine?