Bert đưa tay ra hiệu mời, vẻ mặt Ngôn Tố điềm tĩnh: “Tôi không cần
sám hối.”
“Tôi không cho là vậy.” Nụ cười lịch sự của Bert lại dần dần biến mất,
câu hỏi kìm nén cả buổi tối, đến cuối cùng cũng phải hỏi ra: “Cô ấy ở đâu?”
“Nơi an toàn.”
“Cõi đời này không có nơi nào an toàn cho cô ấy.” Bert cười khẩy, châm
chọc lại khinh miệt: “Tên Owen là bạn của anh à? Quá ngây thơ, hắn ta cho
rằng có thể bảo vệ cô ấy, cho rằng có thể giấu cô ấy đi sao? Hiện tại anh
cũng vậy. S.A.YAN, bất kể cô ấy thay đổi thân phận, ẩn nấp bao nhiêu lần
tôi đều có thể tìm ra cô ấy!”
“Không tìm được.” Anh kiêu ngạo và lạnh lùng quả quyết.
“Thế nào? Bởi vì ngay cả anh cũng không tìm ra cô ấy à?”
“Bert, tôi đã tìm dược cô ấy và đưa cô ấy đến nơi an toàn rồi.” Ngôn Tố
nói lưu loát: “Sở dĩ mỗi lần anh đều có thể tìm được cô ấy là vì FBI có tay
trong của anh. Tôi đã tìm được cô ấy, vừa rồi giả vờ đến đường Mapie là để
bắt nội gián của anh. May là người của anh phục kích tôi. Bert, may là kế
hoạch và nghi ngờ của tôi vì vậy đã thành công.”
“Không phải anh mới vừa hỏi tôi yêu cô ấy đến nguyện chết vì cô ấy
hay không sao?
Trong đôi mắt màu đen nâu nhạt của anh hiện lên ý cười nhạt: “Dùng
một mạng của tôi đổi lấy tự do của cô ấy, không cần chùn bước.”
Bert chăm chú nhìn anh, tròng mắt đen nhánh càng lúc càng tối tăm đột
nhiên hiện lên một ánh sang màu tím violet, giống với mắt L.J lúc tức giận.
Ngôn Tố bỗng hiểu ra nhưng đã không né tránh kịp/ Bert đánh một cú thạt