Cô vội vã nói xong lại phiền muộn và ủ rũ khôn tả: “Còn rất nhiều, rất
nhiều nhưng bây giờ nói cũng không kịp.”
Cô bỗng ngẩng đầu: “S.A, anh sẽ không chết đúng không?”
Rất chậm chạp, anh gật đầu một cái: “Đúng.”
Cô xác nhận lần nữa: “Chúng ta chỉ xa nhau một khoảng thời gian ngắn,
chờ mọi chuyện kết thúc, bất kể có người ngăn cản anh hay không anh đều
sẽ tìm được em đúng không?”
“Đúng.”
Anh gật đầu, ánh mắt chẳng hề rời khỏi khuôn mặt cô dù chỉ một giây,
thật ra thì anh rất muốn ôm cô chút nữa nhưng không thể. Sợ cô sẽ khóc, sợ
cô bốc đồng, sợ cô không chịu đi. Cuối cùng, Ngôn Tố đưa tay vỗ bải vai
cô, một cái, hai cái như lúc ban đầu.
Cô cũng rất ngoan, ngại những ánh mắt sáng quắc của người xung
quanh nên không nhào vào lòng anh. Cô chỉ lưu luyến nghiêng đầu, gương
mặt kề sát mu bàn tay anh, cọ cọ. Giọt lệ tràn đầy hốc mắt.
“S.A, mẹ em luôn nói với em: Đời người chính là không lấy được thứ
mình muốn, nhưng mà em chỉ muốn có một thứ, chỉ một thứ thôi. Em chỉ
cần anh thôi , làm sao đây?”
Nước mắt long lanh rực rỡ như hạt lưu ly chảy xuống khuôn mặt dịu
dàng của cô, rơi lên mu bàn tay anh, ẩm ướt lan tràn. Nhìn từng giọt lệ lóng
lánh trong mắt cô, đáy mắt Ngôn Tố tiêu điều, dặn dò: “Nhớ phải kiên
cường.”
Chân Ái gật đầu.
“Nhớ phải dũng cảm.”