Nhưng em hy vọng anh trở lại bên cạnh em.” Cô cúi đầy, nhẹ nhàng xoa
bàn tay anh, tự an ủi: “FBI sẽ bảo vệ anh, đúng không?”
“Ừ.” Anh dìu cô đứng lên, cúi đầu kề vào trán cô: “Dĩ nhiên anh sẽ trờ
về tìm em, chúng ta còn phải kết hôn, còn phải… sinh con.”
“Vậy ư?” Cô vui mừng phối hợp, tiếng nói rất nhỏ, không xấu hổ khẽ
nói: “Chờ khi em có con của anh, em nhất định sẽ ngày ngày ôm nó, đi đến
đâu cũng không nỡ buông tay.”
Hốc mắt Ngôn Tố thoáng chốc ẩm ướt. Thời gian cấp bách, anh không
thể nói quá nhiều với cô, trên đường đi đến bãi đậu xe, thái độ Chân Ái
khác thường, nói rất nhiều: “Nhưng nếu sau này anh đi tìm em, họ giấu em
đi thì sao?”
Anh biết cô tận lực che giấu nỗi thấp thỏm bất an, nói: “Ái, em không
tin IQ của anh sao?” Vẻ tự tin và kiêu căng theo thói quen của anh luôn có
sức mạnh trấn an.
“Vậy thì anh nhất định phải tìm được em đấy.” Cô lẩm bẩm, xác định lại
lần nữa, khiến mình an tâm. Lại hỏi: “Bây giờ em đi à?”
“Phải đợi vài ngày nữa, có vài thủ tục chưa xong.” Anh nói dối, thật ra
họ không nhanh chóng định tội Nell như vậy, còn cần vài ngày sàng lọc lại
manh mối xung quanh cô, đảm bản hoàn toàn dẹp hết “chuột đất", không
còn sở hở: “Em ở nhà anh đợi vài ngày, Marie đã được đi bảo vệ rồi, em giả
trang thành cô ấy.”
Cô nghe thấy liền vui vẻ: “Vậy gần đây anh sẽ về nhà chứ?”
“Có lẽ không.” Anh nói xong thấy cô thất vọng lại khẽ nói: “Có cơ hội
nhỏ, mà anh còn để lại một lá thư trong phòng sách cho em. Trước khi em
rời khỏi nhà nhất định phải nhớ xem.”