Ngôn Tố vẫn không chịu khuất phục, nhưng Bert không tin anh có thể
liều chết chống đỡ tiếp nữa, một ngày lại một ngày, thời gian tra tấn mỗi
ngày sẽ càng gia tăng, Bert cho rằng Ngôn Tố sắp sụp đổ rồi. Nhưng Ngôn
Tố luôn có thể chọc Bert nổi giận chỉ bằng một câu nói.
Giống như hôm nay, Bert khích anh: “S.A., cho dù anh không nói, tôi
cũng sẽ lôi được cô ấy ra.”
“À.” Giọng nói Ngôn Tố trống rỗng, chậm chạp và khản đặc: “Tối hôm
anh bắt tôi, cô ấy đã rời khỏi vùng đất này rồi.”
Bert im lặng, chỉ mỉm cười. Sau đó trận tra tấn mới kéo dài từ buổi sáng
đến tận tảng sáng hôm sau. Bệnh cũ vết thương mới chồng chất trên người
cuối cùng bộc phát. Ngôn Tố ngất đi, rồi lại bị tiêm thuốc kích thích tỉnh
lại. Sáng sớm, anh đã sốt cao, sắc mặt trắng bệch mọi ngày dần dần ửng đỏ
quái dị, tròng mắt đục ngầu. Không biết vì thuốc trong cơ thể hay là vì nhiệt
độ nóng bỏng, thần trí của anh rốt cuộc bị ảnh hưởng, hỗn loạn không rõ,
bắt đầu mê sảng.
Sau khi nghe “S.A. mời sám hối, tôi giải thoát cho anh” lần thứ mấy
trăm, người đàn ông trên thập tự giá chán chường cúi đầu, cuối cùng thoi
thóp thốt ra ba chữ: “Tôi sám hối.”
Buổi sáng trong phòng VIP chờ máy bay lác đác vài người. Chân Ái
không đi máy bay riêng, giờ phút này nhóm đặc vụ chia thành hai tốp giả
làm thương nhân, học giả, rải rác các góc.
Chân Ái nhìn màn hình tivi đen sì, gọi người phục vụ: “Tôi muốn xem
tivi.”
Người phục vụ áy náy: “Đúng lúc hỏng rồi ạ.”
Chân Ái im lặng, cảm giác quái lạ trong lòng càng rõ ràng hơn. Cô đứng
ngồi không yên, đứng dậy đến nhà vệ sinh. Nữ đặc vụ đi theo cô, thấy cô