Anh nghiêm túc nói: “Anh quen thức dậy liền cạo râu, em muốn sờ tốt
nhất là mau chóng ngủ chung giường với anh.”
Cô vừa thẹn vừa giận, hậm hực lườm anh. Anh ngơ ngác không hiểu.
Hôm đó ở Hampton, buổi sáng tỉnh giấc, Chân Ái cuộn trong lòng anh,
bàn tay nhỏ bé sờ tới sờ lui trên cằm anh, cười khúc khích không ngừng:
“Nhột quá, ha ha, nhột thật, ha ha.” Ngây ngô lặp lại không ngừng.
Nhớ đến câu chuyện không tính là xưa cũ kia, anh không khỏi khẽ cười.
Những ngày qua mất nước nghiêm trọng, anh cầm vòi nước lên đưa vào
miệng. Cổ họng khô khốc quá lâu, động tác nuốt xuống bình thường cũng
khiến cổ họng bỏng rát đau đớn.
Anh chậm chạp lại cẩn thận sửa soạn bản thân xong, rời khỏi nhà vệ
sinh. Thera vẫn ở đấy, vẻ mặt không vui vẻ lắm. Anh không buồn để tâm,
ngồi vào ghế dựa, quay người lại mang giày. Động tác thường ngày rất đơn
giản, nhưng đến giờ lại như cực hình gian nan đầy đọa nhất.
Anh cứng đờ khom lưng, sắc mặt lại trắng bệch. Thera thấy được, theo
bản năng đến gần: “Tôi giúp anh.”
“Đừng chạm vào!” Anh lạnh lùng gạt cô ta ra, tay run lên không theo
khống chế, vô cùng chậm chạp mang giày vào.
“Anh không thích tiếp xúc thân thể à. Vậy cô C thì sao?”
Không đáp lại.
Từ từ, tuy anh suy yếu nhưng thật chỉnh tề, sạch sẽ. Gọn gàng trau chuốt
như vậy chẳng hề giống đi chịu hành hình chút nào. Thera bỗng có ảo giác,
tinh thần và ý chí của anh mãi mãi không bị đánh bại, có lẽ căn bản không
có khả năng bị đánh bại.