*Ngược với trầm cảm, hưng cảm là trạng thái hưng phấn, kích thích của
tâm thần, với những triệu chứng như hưng phấn quá khích, ngủ ít hoặc mất
ngủ, dễ bị kích thích hoặc suy nhược, lạm dụng rượu và ma túy, quan hệ
tình dục bừa bãi…Sự quá mức này khiến bệnh nhân nhanh mỏi mệt và suy
kiệt.
Thân thể và đầu óc luôn hỗn độn không lối thoát, nhưng suy nghĩ vô
cùng sinh động và hưng phấn. Chân Ái lại trở về, mặc trang phục thỏ, dè
dặt che đi vòng eo thon nhỏ trắng nõn. Trong tay ôm một chú thỏ ngoan
ngoãn, cô đỏ mặt, rụt rè nhìn anh, nhỏ giọng nói: “S.A., chờ khi em có con
của anh, em nhất định sẽ ngày ngày ôm nó, đi đến đâu cũng không nỡ
buông tay.”
Nhất thời anh đau đến thấu xương, mới biết nỗi đau sâu tận đáy lòng
những ngày qua gọi là nhung nhớ. Anh lăn qua lộn lại, chợt tỉnh giấc, trán,
lòng bàn tay và lưng chảy mồ hôi ròng ròng.
Khi tỉnh lại, trong phòng xuất hiện một người, vẫn là áo ngắn quần
short, hai chân thon dài vắt lên nhau tạo thành tư thế quyến rũ, vẫn là Thera.
Ngôn Tố toàn thân rã rời, tuy không có sức lực, nhưng đầu óc vẫn còn
chút tỉnh táo. Anh lẳng lặng nhìn bức phù điêu trên đỉnh đầu, không nói một
lời.
Vẻ mặt Thera phức tạp, dù anh bị thuốc làm cho suy yếu nhưng dáng vẻ
thanh cao lạnh lùng chẳng hề thay đổi, chỉ có hơn chứ không kém so với lúc
ở Silverland. Cô ta không vui, khoanh tay đứng lên khỏi ghế, nhìn xuống
anh định chế giễu vài câu. Nhưng khi thấy khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của
anh, giọng nói bất giác chậm lại, hỏi: “Cô C tên là Ái à? Lúc anh hôn mê
kêu tên cô ta rất nhiều lần.”
Yên lặng.