bí mật, họ sẽ không cung cấp đoạn phim này làm chứng cứ rửa sạch tội
danh cho Ngôn Tố. Nếu khiến Ngôn Tố chịu oan, đó cũng là FBI bất tài.
FBI sứt đầu mẻ trán, xem như thấy được sự thông minh và biến thái của
kẻ thần bí. Redd xem đoạn phim kia, nước mắt cũng tuôn trào, thậm chí anh
định nói cho Chân Ái, nhưng vừa rồi xuống xe lấy ra chìa khóa Ngôn Tố để
lại cho anh, trong lá thư nhỏ rơi ra một tấm thẻ, bên trên là nét chữ tiên
đoán trước mọi việc của Ngôn Tố: “Dù xảy ra chuyện gì, ĐỪNG nói cho cô
ấy biết.”
Vì thế Ngôn Tố đã cắt đứt và gây nhiễu sóng tất cả tín hiệu truyền tin
gần lâu đài. Vì thế Redd đã im lặng. Lá cây trong núi đều đã ngả sang màu
vàng rực rỡ. Redd nhìn chiếc xe chạy xa, nhớ đến lời Ngôn Tố nói: “Nếu tôi
chết, cô ấy có hỏi thì nói tôi đã tiếp nhận kế hoạch bảo vệ nhân chứng rồi.”
* * *
Chắc là tuần lễ thứ hai rồi nhỉ? Ngôn Tố mơ một giấc mộng rất dài, nửa
tỉnh nửa mê. Chính anh trở nên rất xa lạ, ngây thơ khờ dại, nôn nóng bất an,
điều này chẳng hề giống anh chút nào. Có lẽ ma túy cuối cùng đã phát huy
được tác dụng của nó, suy nghĩ của anh bắt đầu tự động thêu dệt vô số ảo
tưởng. Trong hình ảnh lạ lùng rực rỡ kia, anh lại nhìn thấy Chân Ái. Cô ngủ
dưới trời sao, hai gò má ửng hồng, dịu dàng chăm chú nhìn anh. Anh nghe
thấy giọng nói yểu điệu khó kìm nén của cô, thương xót gọi tên anh.
Nhưng cô bỗng quay người lại, biến thành một con thỏ, mắt đỏ hoe, dẩu
môi nhìn anh, vẻ mặt ấm ức. Anh muốn đi bắt cô, cô ngoe nguẩy chiếc đuôi
ngắn nhảy đi, biến mất nhanh như chớp. Anh mờ mịt không biết làm sao,
đột nhiên dạ dày vô cùng đau đớn, cảm giác khó chịu buồn nôn không tài
nào diễn tả bằng ngôn ngữ. Như thể anh đã mắc phải chứng hưng cảm*, dù
ngồi hay đứng, ngủ mê hay tỉnh táo đều bất an.