đặc vụ còn lại toàn bộ vào vị trí, cầm súng cảnh giác lại chú tâm nhắm vào
khe cửa.
Một giây sau, Redd xuất hiện tại cửa. Chân Ái vùng khỏi đặc vụ, chạy
đến: “S.A. trở về chưa? Phi vụ đã kết thúc rồi à? Anh ấy có bị thương
không?”
“Sao cô còn chưa đi?” Redd bị cô bất chợt xuất hiện làm giật mình, lại
bị cô hỏi liên hồi, đau đầu cất lời: “Còn chưa đâu, nhưng sắp rồi.”
Anh điềm nhiên nhét một xấp giấy cầm trong tay vào túi áo. Chân Ái
cảnh giác phát hiện ra, nhưng không hỏi.
“Đã lâu như vậy tại sao vẫn không có tin tức của anh ấy? Không phải
trước đó các anh đã tính toán xong rồi à?”
Ánh mắt Redd né tránh, vuốt mũi: “Đây chính là kế hoạch của cậu ta.”
“Có ý gì?”
“Cậu ta biết kẻ thần bí cảnh giác cao, sẽ tìm ra thiết bị mang theo bên
người, chúng tôi sẽ không tài nào biết được tình hình nội bộ của Holy Gold.
Nhưng kẻ thần bí muốn bôi nhọ cậu ta, nhất định sẽ tra tấn buộc cậu ta mở
miệng, chiếu cáo công chúng đoạn phim cậu ta nhận tội. Chỉ có lúc này cậu
ta mới có thể tiết lộ tin tức ra ngoài.”
Nghe được từ “tra tấn”, lòng Chân Ái lạnh đi phân nửa, run giọng: “Nếu
đã bị tra tấn, vậy sao anh ấy còn không mở miệng?”
“Nếu cậu ta sớm nhận tội, kẻ thần bí có tin hay không? Chỉ khi để kẻ đó
nhìn thấy thân thể và tinh thần cậu ta bị thương nặng, nhìn thấy cậu ta gần
như sụp đổ, lúc này lời của cậu ta mới được tin tưởng.”