to béo của gấu bông. Nó gần như cao bằng Ngôn Tố, cô vừa nhào đến đã
hoàn toàn vùi trong lòng nó.
Ôm nó hồi lâu, cô lại chui vào chăn, cọ cọ trên giường Ngôn Tố hết lần
này đến lần khác rồi khựng lại, đôi mắt thoáng nét sầu lo. Đã bao ngày trôi
qua, mùi của Ngôn Tố trên giường cũng nhạt đi rồi. Không biết tại sao
mạng và tín hiệu trong nhà lại đứt, không tài nào liên lạc với bên ngoài. Lâu
đài to lớn vắng vẻ chỉ có một mình cô cho Isaac ăn hạt kê. Ngôn Tố không
ở đây, chim cũng ngốc đi, ngoại trừ vỗ cánh kêu “S.A. là thiên tài.” ra thì
chẳng nói gì nữa.
Một mình cô tỉnh giấc, một mình đọc sách, một mình ôm Ngôn Tiểu Tố
to đùng đi loanh quanh khắp lâu đài, lúc ăn cơm sẽ kê cho nó một chiếc
ghế. Ngày qua ngày, anh vẫn chưa trở lại. Hôm nay cô phải rời khỏi đây.
Bên ngoài có người gõ cửa: “Cô Chân Ái, phải xuất phát rồi.”
Cô không lên tiếng, vùi đầu vào lòng Ngôn Tiểu Tố, tâm trạng sa sút
đến cùng cực.
Không quá năm phút, cô xuống lầu nói chuẩn bị xong rồi. Đặc vụ đi
theo hơi kinh ngạc. Chân Ái buộc tóc đuôi ngựa, mặc một bộ váy kèm áo
khoác màu trắng không hoa văn, thanh khiết lại gọn gàng, ngoại trừ như
vậy ra không có vật gì khác cả.
“Hành lý của cô đâu?”
Cô hơi nghiêng người, để người ta thấy được chiếc túi cực nhỏ cô đeo.
Đặc vụ xác nhận lần nữa: “Đồ cá nhân mang đủ rồi à?”
Chân Ái bất giác ngượng ngùng, ngược lại cũng đã quen, lắc đầu tỏ vẻ
không có bất cứ thứ gì cần mang.