Thera dẩu môi: “Đáng tiếc tên anh gọi là giả. Cô ta tên là Cheryl, không
phải cô gái thuộc về anh. Anh vì cô ta, thật dại khờ.”
Thera cảm thấy thương tiếc đến gần: “Trên đời này có nhiều phụ nữ như
vậy, hà tất gì chứ? Chết vì cô ta như thế, cô ta chưa chắc đã nhớ đến anh, có
lẽ quay đều đã hạnh phúc với người đàn ông khác rồi. Những ai muốn yêu
đương với cô ta đều xui xẻo. Giống như anh vậy, bây giờ sa sút đến mức
này.”
Yên lặng.
Thera nhìn gương mặt tuấn tú tái nhợt ướt đẫm mồ hôi của anh, im lặng
mà cô đơn như vậy khiến cô ta cảm thấy gợi cảm, khẽ đưa tay chạm vào.
Nhưng chưa chạm được anh đã xốc chăn gạt cô ra, lạnh mặt đứng lên khỏi
giường, nhốt mình vào nhà vệ sinh tẩy rửa.
Thera bị bẽ mặt, ngồi bên cạnh chờ, đưa tay sờ lên chiếc giường ướt
đẫm mồ hôi. Chịu cực hình thời gian dài, cô ta còn chưa gặp ai có thể gắng
gượng đến hiện tại. Cô ta cũng biết rõ, dù được lập tức cứu ra, nhưng thân
thể anh đã suy sụp rồi. Huống chi liều thuốc quá nhiều, chất độc đã sớm
ngấm vào. Lần đầu tiên cô ta buồn bã thay người khác. Cô ta níu lấy drap
giường, khó chịu không lên tiếng.
Ngôn Tố quá sạch sẽ, trên người hơi bẩn đã cảm thấy không thoải mái,
khó chịu. Mỗi lần trước khi bị cực hình đều phải miễn cưỡng chống đỡ thân
thể yếu ớt bủn rủn sửa soạn bản thân một lượt. Nhưng mà có một số việc
vượt xa phạm vi năng lực. Các vết sẹo và thương tích trên người tạm thời
không loại bỏ được.
Sau khi tẩy rửa xong nhìn vào gương, quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt
không thể che đi, trên cằm cũng mọc râu xanh đen, chạm vào còn rất gai
tay. Anh bỗng nhớ đến, có lần Chân Ái hỏi: “S.A., sao anh không để râu?
Em muốn sờ xem cảm giác thế nào.”