Bert nghiến răng nghiến lợi nín nhịn, trong nháy mắt lại thấy Chân Ái
đeo tay nghe, ánh mắt dại ra, sắc mặt tráng bệch. Bert chưa từng thấy vẻ
mặt cô trống rỗng như thế, bỗng nhiên hoảng hốt.
"A, cô ấy đã nghe rồi."
Chân Ái yên lặng, yên lặng. Bên tai chỉ có giọng nói quen thuộc, Ngôn
Tố và Annie.
"Chace để lại cho Ái bảy chiếc iPod, trông rất trọn vẹn nhưng thật ra thì
thiêu chiếc màu bạc. Nếu là người của tổ chức, chúng ghét Chace sẽ mang
đi toàn bộ. Chỉ có CIA mới mang đi vật có ích duy nhất với các người. Mật
mã không khó, các người đã sớm giải được nhưng lừa cô ấy cho nên mới
gạch bỏ mười ba số phân loại sách kia. Giấu đầu hở đuôi."
"Ồ, tại sao chúng tôi phải lấy đi iPod màu bạc của cô Chân Ái chứ?"
"Uy hiếp cô ấy."
"Uy hiếp? Chúng tôi chưa từng làm."
"Các người luôn làm, luôn dùng đạo đức, lương tri và cái gọi là chuộc
tội uy hiếp cô ấy." Người đàn ông luôn ung dung lại nói bằng giọng phẫn nộ
đầy ẩn nhẫn mà xa lạ: "Tại sao các người giấu file ghi âm Chace để lại cho
cô ấy? Tại sao Chace hao tổn tâm tư thiết kế đưa file ghi âm vào trong mật
mã? Trừ phi là bí mật lớn. Ví dụ như ba mẹ Chân Ái chẳng hề như các
người đã nói. Họ đã sớm không phải là nhà khoa học gian ác nhất. Ví dụ
như ba mẹ cô ấy cũng không phải bị giết vì vi phạm điều cấm của tổ chức
mà là vì muốn rời đi, muốn mang Chân Ái ra ngoài. Lại ví như ba mẹ cô ấy
đã sớm muốn thoát khỏi tổ chức, thậm chí có thể vừa bắt đầu đã làm giao
dịch liên lạc với các người, muốn giao cơ mật trong tay cho các người,
dùng cái này để đạt thế đối kháng cân bằng với S.P.A.. Nhưng chưa kịp đã
chết rồi. Mà Chân Ái rất tiêu cực, các người lo lắng sau khi cô ấy biết chân