"Cô không sao chứ?" Thera đi đến, trong lời quan tâm giả dối mang theo
sự thăm dò.
Chân Ái quay mặt qua chỗ khác, không nhìn cô ta, cũng không phản
ứng.
Tính tình người này thật đúng là... Thera thật sự không mốn nói chuyện
với Chân Ái, nhưng nhẫn nhịn, vẫn hỏi: "Cô C, cô cảm thấy anh ấy có chết
không?"
Chân Ái cả người cảnh giác, lạnh lùng: "Không biết."
Thera gặp phải khó khăn, quay người định đi, mới cất bước liền lui lại,
chợt chậm rãi hỏi Chân Ái: "Tôi rất tò mò, được Ngôn Tố yêu có cảm giác
gì?"
Lòng Chân Ai rung động, hốc mắt bỗng đỏ au. Cô quay lưng lại với
Thera, tiếng nói rất khẽ: "Rất hạnh phúc..."
Hạnh phúc đến mức thà hủy diệt cả thế giới cũng không muốn buông
anh ra. Cho nên mạng người nơi này đều tính lên đầu cô, xuống địa ngục
cũng để mình cô đi thôi.
Thera còn định hỏi thì Bert đã đến. Chân Ái quay đầu, thay đổi vẻ mặt
hờ hững: "Lúc nào có thể rời đi? Tôi chẳng muốn ở đây một phút nào nữa."
"Sau này anh sẽ không trở lại nơi này nữa, người đều phải xử lý hết."
Bert nói.
"Vậy anh nhanh một chút. Tôi không muốn chờ thêm." Cô có chút
không dằn được: "Bây giờ lập tức giết năm mươi sáu cô gái kia đi."
Bert cười nhạt, bỗng khom người kề sát vào cô: "Little C, đừng giả bộ.
Anh biết rõ suy nghĩ trong lòng em.. "