Chỉ mới liếc nhìn thôi, Chân Ái đã đau đến mức cào xé ruột can. Ngân
Tố trên thập tự giá dáng vẻ gầy còm chẳng ra hình người. Trong trí nhớ của
cô anh cực kỳ thích sạch sẽ vậy mà giờ lại dơ bẩn, nhếch nhác đến thế. Mái
tóc đen dài ướt đẫm dính bết vào gương mặt hao gầy, một bên mặt có vài
sẹo mờ do roi để lại. Anh gầy quá, áo sơ mi rộng thùng thinh, rách rưới do
dụng cụ tra tấn.
Cô không dám nghĩ giống với lớp quần áo tả tơi, thân thể anh bên dưới
sẽ thê thảm đến thế nào. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn không hề mang tư
thái nhếch nhác, lộn xộn nhưng không lôi thôi, sa sút nhưng không đáng
thương, vẫn là anh của quá khứ, vô cùng trầm mặc, vô cùng cao ngạo.
Đầu Ngôn Tố dựa vào thập tự giá phía sau, dường như bản thân anh
không thể chống đỡ, ánh mắt hơi buông xuống, dừng tại khuôn mặt cô.
Tim Chân Ái bất chợt đau như bị ai đập vỡ nát. Cô biết rất rõ anh đang
nghĩ gì. Anh không hề giận cô vì vừa rồi thân mật với Bert, anh cũng biết
cô sẽ không tin tưởng những lời sám hối kia, cô sẽ không hiểu lầm anh.
Anh đau lòng cho cô, đau lòng cô giả trang, đau lòng cô không nên mạo
hiểm mà đến.
Đoạn phim sám hối nhận tội kia, hai câu cuối cùng thật ra là thư tình gửi
đến cô. Vừa vặn trộn lẫn với chìa khóa mật mã anh thiết kế để lại cho Redd.
Cô vừa xem đã hiểu, liền đoán ra vị trí của anh. Trước nay anh chưa từng
hối hận, những ngày điên cuồng lại mụ mị kia đè nén nỗi nhớ nhung quá
sâu sắc, mà từng bước cận kề cái chết lại càng khiến anh nhớ cô, nhớ đến
phát điên mới để lại lời yêu thương kia.
Anh và cô nhìn thẳng nhau như vậy, dồng dạng vô cảm, đồng dạng đau
thấu lòng. Chân Ái siết chặt ly thủy tinh, lưng cứng đờ không nhúc nhích.
Cô cảm thấy mình phải đối mặt với sự tranh đấu và đày dọa tinh thần trước
nay chưa từng có. Cô cật lực kiềm chế, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới