Bert nheo mắt, không nói lời nào, ánh mắt rất sâu không biết đang nghĩ
gì, cuối cùng khẽ mỉm cười "C, đợi tối…”
Chân Ái kéo ghế ra, bưng ly rượu đi đến, ánh mắt Bert dõi theo cô, dần
dần gần hơn. Cô quay người lại, ngồi lên chân Bert, kề sát tai Bert, giọng
nói đượm chất dụ dỗ: "Sao hả? Tôi sắp trở về với anh, đây không phải là
chuyện đáng ăn mừng à?”
Bert vẫn khôn khéo: "Anh muốn chuẩn bị ăn mừng long trọng hơn."
Tuy nói như vậy nhưng cánh tay Bert không kiềm chế được đặt lên vòng
eo mềm mại của cô, không cầm lòng nổi kéo lại, ôm chặt thân thể mảnh
mai của cô vào lòng. Như thể đọ sức vậy. Rượu vang đỏ hơi sóng sánh, nhịp
thở của Bert rối loạn, thở ra một hơi thật dài.
"Little C, em biểt anh yêu em; nhưng giờ phút này anh không tin tưởng
em."
Chân Ái nhún vai, mỉm cười ngậm lấy một ngụm rượu, đôi môi mỏng kề
đến. Đôi mắt đen láy nhìn Bert đầy khiêu khích, hơi thỏ nhẹ nhàng phả lên
mặt anh ta. Mắt Bert như tối đi, yên lặng hồi lâu, trong ánh mắt kinh ngạc
của người khác, anh vô cùng thuần phục lại ngoan ngoãn từ từ mở miệng.
Chân Ái nghiêng đầu đưa ly tới, nhưng lại đột ngột bị Bert giữ chặt đầu,
mút lấy thật mạnh. Cô hơi giãy giụa, rượu vang đỏ bị Bert hút không rớt ra
ngoài lấy một giọt. Cô cực kỳ tức giận, hung tợn cắn anh một cái, bực bội
đẩy ra, bật dậy khỏi lòng Bert. Bert đau vô cùng nhưng vẻ mặt cười đắc ý,
trông rất vui vẻ. Cô hận không thể cầm roi quất chết anh ta. Bert đảo mắt,
cố ý ra sức lau đi vết máu ngoài miệng, ánh mắt không khỏi khiêu khích.
Chân Ái thấy Bert nhìn nơi khác, vừa quay đầu liền kinh hoàng mất hồn
vía. Không biết từ lúc nào, Ngôn Tố đã xuất hiện tại một đầu khác của
phòng ăn. Hóa ra rút đi bình phong sau chỗ ngồi của cô, bên kia là nơi anh
bị tra tấn.