Bert ngồi xổm xuống, trải một tấm bản đồ trên mặt đất, lấy ra một chiếc
compa. Anh ta thuật lại nội dung trong bài sám hối của Ngôn Tố: "Lấy
được lệnh khám xét nhưng vẫn không phát hiện ra căn cứ tra tấn bí mật tại
nhà tôi, trung tâm tội ác của tôi."
Chân compa đặt lên bản đồ vùng núi, lâu đài của Ngôn Tố. Bert đưa
ngón tay của bàn tay kia mở ra chân còn lại: "Cuộc đời bất phàm của tôi từ
đây bắt đầu, Chace, cảm ơn!"
Chân compa chuyển đến đường ven biển, nơi Chace tự sát năm đó.
"Mười hai giờ giết chết mười hai người, các người có thần phục biên độ
này không? Các người có thể đảo ngược thời gian không?"
Hai ngón tay Bert nắm đầu compa, nhẹ nhàng xoay theo chiều ngược
kim đồng hồ, một trăm bốn mươi bốn độ.
"Khoảnh khắc cuối cùng cộng thêm sinh mạng năm mươi sáu cô gái."
Compa lại đi đến độ năm mươi sáu. Cây kim chỉ đến đường ven biển
gần New York, rơi trên ngôi nhà thờ chỗ họ. “Anh nói khi còn bé thấy nữ tu
sĩ và mục sư.”
“S.A, anh rất sáng tạo." Bert vẽ vòng vòng trên bản đồ, “Là tôi sơ sót,
các người không ở Silverland đến mười hai giờ, hơn nữa chỉ chết có năm
người. Tôi nghĩ lúc anh sám hối đã hồ đồ, không ngờ anh rất tỉnh táo."
Bert cầm lấy compa: "Đây là thư tình anh gửi cho cô ấy à? Rất cảm
động, thật đấy. Xem ra sở thích trao đổi về mặt tinh thần của anh với cô ấy
rất thú vị. Cho nên dù tôi giết anh cũng chẳng có ích lợi gì."
Bert thở dài một hơi: "Tiếc là, người yêu hiện tại của anh..."
K đột nhiên ngắt lời, tiếng nói rất gấp rút: "Cô C phóng hỏa rồi."