Bert kinh ngạc trong phút chốc, bỗng cười đắc ý. Ngôn Tố cúi thấp đầu
không trả lời. Nhiệt độ dưới lòng đất bất giác tăng cao, anh hít thở khó
khăn.
Bert vứt compa đứng dậy: "Susie từng đánh cắp một đoạn ghi âm, là
cuộc đối thoại của anh và một nhân viên CIA khác nói về iPod màu bạc
Chace để lại, nhớ không?"
Ngôn Tố suy yếu đến mức không còn sức lực, nghe như thế sóng mắt
thoáng gợn, nhưng trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào.
"S.A., cho dù là tôi cũng thất vọng về anh." Bert nhẹ nhàng lắc đầu:
"Đối với anh mà nói, cô ấy là một vật phụ thuộc có thể vứt bỏ ư?"
Ngôn Tố ngước mắt nhìn Bert.
"Ừ, anh định nói không phải." Bert trả lời thay anh, "Nhưng trong thế
giới của anh, đứng trước chính nghĩa của anh, cô ấy tuyệt đối là một thứ có
thể hi sinh.”
Bert cười kỳ quặc. Mùi xăng xốc lên tận mũi bay đến từ xa, càng lúc
càng nồng, anh ta quay đầu nhìn lại, trên bức tường hành lang màu trắng
loáng thoáng ánh lửa đỏ. Mấy lồng giam gần đó, các cô gái kêu gào đi mở
vòi nước, nhưng không có gì cả.
“Little C của tôi trở lại rồi." Tâm trạng Bert rất tốt, đảo mắt liếe nhìn
Ngôn Tố: "Lúc nghe nói FBI định đến bao vây Holy Gold, tôi lập tức hiểu
ra đoạn phim sám hối của anh. Lúc đó thật hận không thể lột da anh ra.
Nhưng bất ngờ Cheryl nghe được đoạn ghi âm kia, bấy giờ cô ấy còn hận
anh hơn cả tôi, trái lại tôi không quan tâm sống chết của anh nữa."
Người đàn ông trên thập tự giá vẫn không trả lời, im lặng như đã mất đi
tiếng nói.