Tâm trạng cô vô cùng tồi tệ, vừa khiêu khích vừa bá đạo nhìn Bert chăm
chằm, hất phăng tay anh ta ra, tự mình đứng không vững suýt ngã vào biển
lửa. Bert vội vàng bước đến kéo cô. Bert chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt bất
chấp mọi thứ của cô như giờ phút này, giống như mang theo hận thù muốn
hủy diệt toàn bộ thế giới.
Bert bỗng luống cuống, nhớ đến Arthur nói "mất khống chế", anh ta
chẳng quan tâm đến gì khác nữa: "C, chúng ta trở về. Hiện tại! Lập tức!"
"Tôi còn có việc chưa làm xong."
Vé mặt Chân Ái u ám, gạt tay anh ta ra lần nữa. Ngọn lửa hừng hực
không ngừng lan theo dòng xăng chạy khắp đại sảnh. Bàn, rèm, thảm, toàn
bộ đều bị thiêu cháy. Thoáng chốc không khí sôi trào, luồng khí nóng hừng
hực đến mức khiến người ta không mở nổi mắt. Bước chân cô lảo đảo đi về
phía Ngôn Tố.
Ngôn Tố bị không khí ngộp thở xung quanh bủa vây, nghe thấy giọng
nói của cô liền cật lực ngấng đầu lên. Trong hơi nóng màu đỏ lượn lờ, cô
gái anh nhung nhớ đi đến trong ánh lửa ngợp trời và tiếng thét thê thảm của
phụ nữ. Cô xa lạ và lạnh lẽo, đôi mắt đen nhánh chẳng có lấy một tia cảm
xúc.
Chân Ái không nói một lời đứng trước mặt anh. Nhìn vào ánh mắt chật
vật nhưng dịu dàng của anh, mặt cô trống rỗng, một hồi lâu cô nhẹ nhàng
đến gần, chậm rãi ôm lấy vòng eo gầy gò của anh như tượng gỗ, từng chút
từng chút dựa vào lòng anh.
Cô hờ hững nhìn chằm chằm hư không, nước mắt liền ngân ngấn: "S.A.
à!"
Chỉ một tiếng, khuôn mặt trắng nhợt của Ngôn Tố liền hiện lên nỗi đau
không thể tả thành lời. Tay cô vòng qua phía sau anh, đáy mắt cô quạnh,
ngón tay bấm thật mạnh vào vết thương của anh: "Anh đau không?"