Anh đau đến mức toàn thân run lên, mày cau lại thật chặt, ánh lửa màu
đỏ chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của anh.
"Ái..." Anh khàn giọng kêu lên một tiếng.
Chân Ái tựa vào lòng anh, nghiêng đầu cọ vào chòm râu trông sa sút lại
gai người trên cằm anh: "Nhột thật, ha ha."
Đôi mắt đen láy của cô long lanh rực rỡ, phản chiếu ánh lửa đỏ ngợp trời
giống như ma cà rồng: "Anh có biết tôi yêu anh biết bao, tin anh biết bao
không?"
Ngôn Tố cố gắng cúi đầu, kề sát vào gương mặt lành lạnh của cô, mỗi
một nơi trên thân thể đều khao khát muốn ôm cô, nhưng cánh tay không có
sức giãy khỏi dây thừng trên thập tự giá.
Một tay cô ôm eo anh, tay kia đặt lên lồng ngực của anh, ngón tay nhẹ
nhàng gõ một cái, hai cái, "Làm tổn thương tôi như vậy, anh có đau lòng
không?"
Ngôn Tố vốn bị mất nước nghiêm trọng, bị nhiệt độ cực cao hun đốt vẫn
không chảy một giọt mồ hôi. Cô chọc vào ngực anh như vậy, đột nhiên anh
đau đến mức cay mắt, tầm mắt trở nên nhòe nhoẹt: "Ái, không phải…”
"Anh biết không? Anh là toàn bộ thế giới của tôi." Cô không nghe anh
nói, một mực lẩm bẩm: "Thế giới của tôi chỉ có mỗi mình anh, chỉ có anh là
màu sắc. Tại sao anh tốt như vậy? Trên đời nhiều người đến thế chỉ có anh
hiểu tôi; trên đời nhiều nơi như vậy chỉ có anh là ánh sáng. S.A. anh là cả...
cả thế giới của tôi đấy."
Cô yếu ớt hít sâu vào một hơi, tiếng nói đang run rẩy: "Cho nên nếu anh
vứt bỏ tôi, nếu anh không ở bên thì tôi chẳng có gì nữa, chẳng có gì nữa
hết."