sắt, không còn điềm tĩnh thong dong như ngày thường. Anh ta hoàn toàn bị
cô bức điên, gào to: “CHERYL LANCELOT!”
Bert hung tợn nhìn cô chằm chằm, trong đôi mắt đen nhánh là sự điên
cuồng và thù hận bất chấp mọi thứ. Trong nháy mắt K cũng không dám đến
thúc giục. Nhưng ở một nơi khác trong biển lửa, cuối hành lang xoắn ốc
truyền đến tiếng súng kịch liệt. FBI đã xâm nhập cổng địa ngục câu lạc bộ.
Tuy có biển lửa và người bị hại chờ đợi giải cứu, nhưng FBI sẽ nhanh
chóng đến đây.
Tình hình nguy cấp mà Bert đột nhiên bộc phát cơn thịnh nộ gọi tên
Chân Ái khiến tất cả mọi người đều không dám tiến lên. Có lẽ ai cũng hiểu,
lần này Bert chắc chắn phải mang Chân Ái đi. Chỉ có Chân Ái vẫn không
hề sợ Bert, hờ hững nói: "B, tôi nhốt bản thân vì muốn chết. Thật ra cũng vì
muốn gây trở ngại cho anh. Anh không chịu đi, như vậy FBI và CIA có thể
bắt anh. Anh rất xấu, rất hư, rất tồi tệ. Anh xấu xa như vậy đáng bị giam
giữ, bị trừng phạt."
Nghe thấy lời cay nghiệt như thế, khóe môi Bert khẽ cong, cười lạnh:
"Anh biết."
Cô ngơ ngác. Bert hỏi: "Tại sao phải nói ra?"
Cô quay đầu đi, rất cô đơn: "Thật kỳ lạ, đến nước này rồi tôi lại không
muốn thấy anh chết. Tôi biết, anh thà chết chứ không đầu hàng. Cho nên
anh đi đi, không đi nữa sẽ bị bắt bỏ tù thật đấy."
Chỉ hơi ấm mỏng manh như thế lại khiến Bert đỏ hoe mắt: "Em vẫn lo
lắng cho sống chết của anh à?" Bert cười khổ nói xong, hơi nước trong mắt
liền bốc hơi, “Em cho rằng anh sẽ vứt bỏ em để em bị chết cháy ư?”