Hành lang xoắn ốc biến thành biến lửa, bởi vì hàng rào sắt có đế, lồng
giam hai bên ngược lại không thấm bao nhiêu xăng, toàn bộ xăng đều chậm
rãi chảy đến căn phòng cuối cùng này. May mà đám đàn em kịp thời dập
lửa, đào đất đá ngăn cản. Các cô gái bị giam trong nhà giam nhìn ánh lửa
bên ngoài gào thét thê lương, nhưng Chân Ái thân ớ trong nơi nguy hiêm
nhất lại yên lặng.
Bert hoàn toàn không ngờ cô lại làm vậy, trong lúc nhất thời hận đến
mức ngực như bị khoét, chợt lắc mạnh song sắt: "Đưa chìa khóa cho anh."
Chân Ái lẳng lặng khẽ cười: "B, không phải anh rất thích nghe tiếng thét
của tôi sao? Đợi đến khi lửa thiêu đến người tôi, tôi sẽ hét thảm cho anh
nghe, tặng anh món quà cuối cùng."
"Không!"
Bert hung tợn ngắt lời cô, không dám nghĩ đến cảnh tượng cô bị lửa
thiêu. Trong đời này, đây là lần đầu tiên anh ta hoảng sợ, tim không ngăn
được mà run rẩy, cố gắng kiềm chế, mỉm cười với cô.
"C, em ngoan nào, nghe lời được không? Em đi ra ngoài, có gì không
vui chúng ta ra ngoài hãy nói." Bert nói cực chậm cực trầm, thành khẩn đến
mức hận không thể móc tim ra cho cô xem: "Em không vui cứ đến đánh
anh, mắng anh, em trút giận như khi còn bé vậy. Em đi ra ngoài, đi ra ngoài
rồi hãy nói!"
Chân Ái im lặng, trống rỗng mờ mịt. Bert bị ánh mắt cô nhìn đến lạnh
buốt. Ánh lửa nhuộm gương mặt cô ửng đỏ, nhưng Bert chỉ thấy một cảm
xúc yếu ớt: Không còn hy vọng.
Mùi xăng nồng nặc hun Chân Ái choáng váng đầu óc, luồng gió nóng
vòng quanh váy cô, thân thể cô mảnh mai lung lay khẽ khàng. Bert kinh
hồn bạt vía, đưa tay bắt lấy nhưng vẫn bắt hụt: "Em đứng vững, đừng ngã
xuống."