không bao giờ có thể ở bên nhau nữa. Ngôn Tố, anh hãy sống cho tốt, thù
hận tôi cả đời đi."
Cô nói xong quay người nhìn Bert: "Có thể đi rồi."
Vừa định cất bước, không biết sức lực đến từ nơi nào, Ngôn Tố chợt
đứng lên nhào đến sau lưng cô, ôm chặt lấy cô, hơi thở tuyệt vọng quanh
quẩn bên tai cô: "Ái, đừng..."
"Anh im mồm!" Vẻ mặt cô lạnh lùng lại cứng rắn, dốc sức tách tay anh
ra.
Người đàn ông rõ ràng bị tra tấn đến mức chẳng ra hình người thế nhưng
lúc này như biến thành dây thép, dùng lực ý chí đáng sợ gắt gao chống đỡ,
chết cũng không buông tay.
Cuối cùng Ngôn Tố suy yếu, ngã xuống đất, co cuộn lại, ho khan kịch
liệt không cách nào khống chế. Trong không khí nóng rực, khuôn mặt anh
trắng bệch. Chân Ái quay người rời đi.
"Ái..." Phía sau, Ngôn Tố gian nan gọi cô: "Ái..."
Từng tiếng từng tiếng, ban đầu trầm thấp vùng vẫy, dần dần khàn khàn
nát lòng, mỗi một tiếng đều đau đớn thấu tâm can: "Ái!"
Làm sao anh không biết nỗi lòng của cô, vừa rồi tất cả đều là ngụy trang,
là cô ngụy trang trước mặt Bert. Chỉ khi cô hận anh, anh mới an toàn. Anh
không cần an toàn như vậy. Nhưng Chân Ái của anh vô cảm không quay
đầu lại.
Ngôn Tố ngã trên mặt đất, dốc hết toàn bộ sức lực, cổ họng thốt ra một
âm tiết đau khổ và mơ hồ: "Cô ấy muốn tự sát!"