tĩnh lại ẩm ướt, gương mặt trắng nõn bị hun đến ửng đỏ, như đoá hoa nở rộ
trong ngon lửa, đẹp đến rung động lòng người.
Dường như cô thật sự dự định bị luồng khí nóng ào ạt mang đi. Hơi
nóng và khí xăng độc hại thi nhau tràn vào, cô đã rất suy yếu nhưng ngoan
cố gắng gượng.
Biện pháp cứng rắn hay mềm dẻo đều không ăn thua, trên đời sao lại có
cô gái quật cường như thế!
Bert không có cách nào khác nữa, khẽ giọng, nói từng câu: “C, anh cầu
xin em! Đi ra ngoài đi!”
Anh nắm song sắt, khẽ khằng lại hèn mọn: “Little C, hắn ta làm tổn
thương em, anh dẫn em về nhà. Rồi sẽ có một ngày em quên được hắn. Rồi
sẽ có một ngày em khá lên thôi.”
Ánh mắt Chân Ái trống rỗng, dường như không nghe thấy: Nhưng mà
Bert, tôi không muốn quên, tôi cũng không muốn khá lên.
Cô không muốn trở về S.P.A, cũng không muốn trở về CIA, chết cũng
không muốn về. Nhưng trong khe hẹp, đã không còn chốn cho cô dung thân
nữa.
Thế giới của cô sụp đổ rồi, tia sáng duy nhất cũng dập tắt, sống tiếp
giống như một lần nữa trở về phòng tôi, đen ngòm, lạnh ngắt, một mình, cả
đời. Cuộc sống tuyệt vọng như vậy cô đã không có cam đảm sống tiếp nữa.
Cuối hành lang truyền đến tiếng phụ nữ cầu cứu và kêu khóc, FBI sắp
đến rồi. Trần nhà bằng gỗ bắt cháy, bắt đầu sụp xuống liên tiếp, tiếng gào
thét, tiếng kêu cứu càng chói tai hơn.
K không dằn nổi: “Ngài B, ngài đi trước đi. Tôi ở lại khuyên cô C.”