Bert đã nhìn ra, cô đẩy mình vào tình cảnh nguy hiểm như thế, ngoại trừ
tàn nhẫn kéo anh xuống ngước, ngoài trừ thiêu chết người đền mạng, thật ra
còn có một ý niệm. Có cô ở đây, họ sẽ giữ vưng lãnh địa cuối cùng này.
Nếu không xăng sẽ chảy xuống, đại sảnh vốn đang bốc cháy sẽ bị ngọn lửa
nuốt chửng ngay tức thì, mà Ngôn Tố thì… Cô đang đợi cảnh sát ở bên
ngoài đến dập tắt lửa cứu Ngôn Tố.
Bert cười thê lương: “C à, em làm những chuyện này, hắn ta biết
không?”
Cô thờ ơ rủ mắt, ra vẻ chẳng có mong muốn gì.
“Dĩ nhiên tôi biết.” Tiếng nói khàn khà nhưng kiên định. Ngôn Tố
không biết đến đây từ khi nào, bước đi khó khăn, mới đến gần đã nắm láy
song sắt nóng rực, cố gắng nâng người, ánh mắt nhìn vào Chân Ái một khắc
không rời: “Trong lòng cô ấy nghĩ gì tôi đều biết.”
Chân Ái cúi đầu, không cử động. Bert cau mày suy nghĩ một giây,
nhưng cũng im lặng. Tuy vẫn hận Ngôn Tố, nhưng trong lòng Bert ôm lấy
một tia may mắn khuất phục… Biết đâu Ngôn Tố có thể khuyên co đi ra.
Ngôn Tố vất vả vịn song sắt, nhìn Chân Ái im lặng ngồi trên mặt đấy
đầy chất lỏng trong suốt, rõ ràng gần như vậy nhưng như thể ngăn cách bởi
sống chết xa tận chân trời. Mày anh cau chặt vào nhau, nhưng lời thốt ra lại
dịu dàng, sự dịu dàng chỉ thuộc về một mình cô: “Tiểu Ái ngoan, đừng tức
giận. Em đi ra ngoài, anh có chuyện muốn nói với em.
“Tiểu Ái ngoan, đừng tức giận.” Trước kia anh đã ngốc nghếch dỗ dành
cô như vậy. Chân Ái long lanh nước mắt, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt
qua khuôn mặt yếu ớt và tái nhợt của anh, rồi nhìn lên trời không dừng lại.
“Đừng!”