yếu ớt không chịu nổi, lập tức sụp đổ toàn bộ, như cành khô mục nát, toàn
bộ vùi vào biển lửa.
Ngọn lửa hừng hực, càng cháy càng lớn. Ngôn Tố nhìn Chân Ái cứ im
lặng, vì giữ gìn thể lực, chặm rãi tựa vào song sắt ngồi xuống đất, cố gắng
che đi sự thống khổ trong giọng nói: “Ái, anh biết trong lòng em đang nghĩ
gì, anh đều biết cả. Ban đầu em giả vờ giận anh, trách anh hại chết anh trai
em, em cho rằng vạch rõ ranh giới với anh là có thể bảo vệ anh. Nhưng em
biết em giả vờ không qua mắt được Bert. Sau khi đi lại nghe được đọan ghi
âm kia, thật ra em tin anh, lại xem ghi âm là cơ hội tốt từ trên trời giáng
xuống, biển hiện đau đớn và oán hận trước mặt Bert, đoạn tuyệt anh để bảo
vệ anh. Ái, tất cả tâm trạng của em anh đều hiểu.”
Chân Ái cuối đầu, nước mắt rơi xuống như mưa, anh hiểu cô như vậy đã
đáng giá rồi. Nhưng Bert vẫn còn đang ở đây, cô không thể thừa nhận, chỉ
có thể ép buộc mình diễn tiếp: “Anh bớt tự cho mình là đúng đi. Ngôn Tố,
nghe được những lời tôi đã thấy rõ anh rồi. Anh không yêu tôi, chỉ là bố thí
thôi. Tại sao yêu tôi, lòng thương hại bao la à? Anh cảm thấy thân thể tôi
quá đáng thương bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, không thể an thân ở bất cứ đâu,
cho nên đứa con của ánh sáng như anh nảy sinh lòng thương hại, muốn đại
diện thế giới cứu vớt đời tôi, thu nhân tôi chứ gì Tôi đáng thương như vậy
là đối tượng cần anh cứu giúp ư? Thích kẻ độc ác như tôi có phải khiến anh
cảm thấy rát có thành tựu hay là khiến anh hoang mang, khiến anh không
tài nào giữ vững lương tâm của mình? Được thôi, tôi giúp anh hoàn thành
tâm nguyện. Tôi đã giết rất nhiều người, tôi thích giết người. Chúng ta vạch
rõ giới hạn rồi, anh cũng không cần khó xử nữa.”
“Ái, đừng nói những lời này.” Mỗi câu của cô đều đâm vào tim anh.
“Em biết anh không nghĩ như vậy. Anh cũng biết rõ em làm những chuyện
này đều là vì anh.”
“Một lần cuối cùng, trả lại anh những điều tốt đẹp trước đây dành cho
tôi.” Cô quay đầu đi, cố nén lòng không nhìn anh bỗng dưng cười: “Anh