thiện ác rõ ràng như vậy, còn tôi làm việc chửng phẩn biệt gian ác thị phi,
như thế sẽ khiến anh cảm động yêu thích sao? Không đâu. Ngôn Tố, đạo
đức quan của anh thật ra đang chán ghét bài xích.”
Ngôn Tố thảng thốt, đột nhiên phát giác Chân Ái đã nói ra chân tướng
vốn có, nhưng anh lại không nhận ra lần đầu tiên trong đời anh hoàn toàn
xem nhẹ giá trị quan nhất quán của anh. Mắt anh ươn ướt, lắc đầu: “Không
có, Ái, anh không chán ghét cũng không bài xích. Anh đau lòng, thương
em. Anh biết, khoảnh khắc em tưới xăng vì anh, trong lòng sợ hãi kinh
hoàng biết bao nhiêu. Anh cũng biết rõ, em cố ý tránh né lồng giam, nếu
không phải em thì càng nhiều người sẽ bị thiêu sống hơn. Anh còn biết, cho
dù như vậy, những mạng người ngạt thở chết kia cũng sẽ mãi mãi để lại nỗi
day dứt trong lòng em. Bời vì em thiện lương như vậy….”
“Anh đừng nói nữa.”
Chân Ái nghẹn ngào thét lên, giờ phút này cô hạn dáng vẻ cố chấp
không chịu buông tay chết đi được.
…. Thật ra anh là người đàn ông tốt cô cùng …
“Ái, đừng khóc, sống hay chết anh đều theo em.” Anh cố gắng nhích về
phía cô, điều chỉnh hơi thở: “Em nghe anh….”
“Thưa ngài, xin nhường một chút..”
Xe hơi và dây thừng chuẩn bị sẵn sàng. Ngôn Tố vất vả đứng dậy, đứng
sang một bên. Năm chiếc se việt dã đã mở đủ mã lực, dây cáp thô to như
năm ngón tay dài, cùng dồn lực kéo. Sợi dây càng kéo càng rút chặt lại.
Song sắt nới lỏng, bụi đất vụn sắt rơi xuống rào rạt. Nhưng có một viên đan
bắn đến, làm đứt một sợi dây trong đó.
Đặc vụ FBI đến gần, viên đạn không có mắt bán trúng sợi dây cứu Chân
Ái. Chiếc xe đứt xợi dây chợt lao xuống đường chạy, trực tiếp đụng vỡ vách