sau tiếng rền vang. Chân Ái chỉ nghe thấy đầu anh đập lên nền xi măng.
Một tiếng “bịch" vang lên khiến người ta sởn gai ốc, nản lòng thoái chí.
Gió biển mát lạnh thổi vào từ ngoài động, toàn thân Chân Ái lạnh ngắt,
cô nhìn thấy máu tươi ào ạt chảy ra từ sau đầu Ngôn Tố, nhuộm đỏ cả nền
đất. Anh mở to mắt, lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt màu nâu nhạt mỏi mệt vẫn
dịu dàng như thế, trong veo tinh khiết như mùa đông lần đầu tiên họ gặp
nhau.
Anh hé miệng, đôi môi tái nhợt khô nứt, muốn nói gì đó nhưng ngay cả
sức lực để nói cũng không có. Máu sau đầu anh nói hổi, bông cả lòng bàn
tay cô. Cô ngơ ngác trợn tròn mắt, ánh mắt thẳng tấp chăm chú nhìn anh:
“S.A…”
Nhưng anh chỉ im lặng, cố chấp mở to mắt, trong mắt anh chỉ có bóng
dáng của cô, nghiêm túc lại chuyên tâm, ngoan cố không chịu nhắm mắt lại,
an tĩnh như vậy, sâu sắc đến thế. Và.. không hề có ánh sáng.
Cô ngơ ngác, bàn tay đỏ máu đứa đến đặt lên ngực trái của anh, chẳng
cảm nhận được gì cả. Cả cứng đờ, cố chấp khom người xuống, kề tai vào
lòng ngực anh.
“Aaa!” Cô gào thét cào xé ruột gan: “Đừng!”
“S.A…”
Chân Ái rơi nước mắt như mưa, nhào đến ôm lấy đầu anh, điên cuồng
hôn lên môi anh, mắt anh, gương mặt anh.
“Đừng! Đừng! Không được, không được, anh không t hể…”Cô khóc to
như đứa trẻ dáng thương mất hết tất cả: “Không được!”
Cô liều mạng gào thét, lắc đầu không ngừng. Tim đau như có trăm nghìn
vết lở loét. Nhưng anh chỉ im lặng vừa như chỉ nhìn cô lại không đáp lời.