xuống biển. Mắt Bert lướt qua vẻ âm u, nghiến răng nghiến lợi: “C, em vì
hắn ta muốn giết anh ư?”
Chân Ái không thể đẩy Bert xuống biển, vừa áy náy, vừa đau khổ phiền
muộn, đau đến mức sống không bằng chết. Nước mắt của cô tuôn ào ạt,
toàn bộ nhỏ xuống gò má anh ta: “Bert, tôi và anh rơi xuống biển còn có
khả năng sống. Nếu anh ấy bị anh bắt đi thì sẽ chết chắc. Nếu anh dám động
đến anh ấy, tôi giết anh! Nhất định giết anh!”
Thấy cô khóc, vẻ mặt Bert hơi dịu đi, nhưng cẫn hiu quạnh, im lặng
giằng co. Nhưng qua nữa giây, hai người đột nhiên kinh hãi, đều không cử
động. Có một chấm sáng màu đỏ chiếu trên ngực trái của Bert. Chân Ái lập
tức nín khóc, kinh ngạc: “Trên đỉnh đầu có gì?”
Cô đụng ngã Bert từ bên vách núi, hoàn toàn không biết tình thế trên
không. Bert nằm trên mặt đất, khẽ nheo mắt, đôi mắt đen nhánh soi bóng
bầu trời xanh thẳm, trong suốt vô cùng. Nhìn giây lát lại gợn cười: “Máy
bay trực thăng quân sự.”
“Lần này tốt rồi, anh chết rồi em liền thoải mái. Không ai bắt nạt em,
cũng không ai gọi là là Little C nữa.” Anh cười nhạt nói xong, tròng mắt
hơi tối đi: “Little C, trên đời này cũng sẽ bớt đi một người yêu em.”
Chân Ái không lên tiếng, thân thể chậm rãi dời qua phải, chặn lại chấm
sáng màu đỏ kia.
Bert sửng sốt, trách cô: “Em làm gì?”
Chân Ái rất chân thành, rất cảnh giác, thân thể sợ đến mức run rẩy,
nhưng nhẹ giọng trầm tĩnh nói: “Mục tiêu của họ là anh, sẽ không giết tôi.
Tôi chắn cho anh trong chốc lát, một lúc nữa K đi ra dùng shotgun bắn rơi
máy bay trực thăng, anh có thể an… Aaa!