đó viết: “S.A.YAN, người đàn ông vĩ đại” bằng tiếng anh.
Trong nhà không bật đen, tối đen như mực. Ngôn Tố bước lên bậc thang
trong phòng khác, tiện tay kéo ngăn kéo bàn và ném vào một xấp hoá đơn,
lẫn lộn với vé máy may, vé tàu, vé xe màu sắc rực rõ đầy cả ngăn kéo.
Cuối hành lang, ánh trăng chiếu xuyên qua cửa kính màu, phòng sách tối
mờ như ngâm mình trong dòng sữa trắng ngà, yên tính và đậm nét học thức.
Ngôn Tố không bật đèn, đi thẳng đến bên đàn piano, cầm lấy một xấp
bản đồ hành chính các quốc gia trên thế giới dày cộm trên giá. Anh lật bản
đồ hành chính các quốc gia Mông Cổ, Uzbekistan, Trung Đông… đánh dấu
từng thành phố, thị trấn, làng quê từng đi qua.
Lần này anh rời năm tháng, dùng hai tiếng mới chú thích xong hết
những nơi đã đi qua. Hơi lạnh từ bên ngoài còn vương vất bên người dần
dần tan biến, bông tuyết trên áo măng tô đã sơm tan chảy, lấm tấm ẩm ướt.
Ngôn Tố ngồi trên xe lăn, nhoài lên piano đánh dấu xong nét cuối cùng,
trong đầu bỗng hiện ra một hình ảnh xa lạ. Hình như khi đó sắc trời sáng rỡ,
có người đi đến từ bên kia piano, khẽ thì thầm: “Xin chào, tôi tìm ông Ngôn
Tố.”
Dường như đó là lần đầu tin anh nghe giọng nói này, giọng cô gái nhẹ
nhàng, chậm rãi, rất êm ái. Ngôn Tố nắm bút, trong lòng run lên, khẩn
trương lại hơi thấp thỏm, thân thể từ từ nghiêng ra sau, ánh mắt vòng qua
piano, nhưng trong tầm mắt ngoại trừ ánh trăng ra thì trống không. Vẫn
không nhìn thấy cô.
Tim anh chùng xuống từng chút một, khuôn mặt tuấn tú vẫn hờ hững
ung dung. Có chút tiếc nuối nhưng không mấy đau buồn. Nghĩ kỹ gần đây
hình như luôn nghe thấy giọng nói kia, luôn luôn thấy ảo ảnh mơ hồ thoáng
vụt qua trước mắt, nhưng lại giống như sương khói không thể nắm bắt.