Trong cầu thang nửa sáng nửa tối, anh vịnh lan can, đứng thẳng người,
bóng lưng cao lớn và lành mạnh, cô đơn và mờ mịt không sao tả xiết.
“Ái…”
Anh cúi đầu, đôi mắt trong suốt cô liêu dưới mái tóc phất phơ, chỉ lẩm
bẩm gọi một tiếng, lồng ngực đau tựa bị đào khoét, như bị ai sờ nằn móc ra
một khúc xương sườn.
“Ái…”
Rốt cuộc là rất nhiều năm trước hay cách đây không lâu? Trong đầu
mông lung không sao thấy rõ bóng dáng đó đến tột cùng là gì? Tuy trí nhớ
mơ hồ nhưng anh đã xác nhận định có một cô gái tên Ái.
Ký ức một, hai năm trước khi bệnh năng không rõ ràng. Anh nhớ lúc
vừa mới chớm thu, anh đã đến địa ngục lửa cháy; khi tỉnh lại, mùa xuân
năm thứ hai đã gần tàn, anh nằm trong viện điều dưỡng người thực vật.
Đêm đông đằng đẵng, anh vẫn ngủ say, trong giấc mơ luôn luôn có một cô
gái, gương mặt nhạt nhoà nước mắt kề vào lòng bàn tay anh: “S.A, nếu như
anh chết đi, em sẽ sợ sống tiếp.”
“S,A., mẹ em luôn nói với em: Đời người chính là không lấy được thứ
mình muốn, nhưng em chỉ muốn có một thứ, chỉ một thứ thôi. Em chỉ cần
anh thôi, làm sao đây?”
Lông mi đen nhánh cong vút của cô đẫm nước mắt, nghiêng đầu tựa vào
lòng bàn tay anh. Anh rất cố gắng nhưng luôn không nhìn thấy mặt cô. Tỉnh
lại cũng không nhìn thấy, tất cả mọi chuyện về cô giống như giấc mộng, mơ
hồ và mờ ảo, dù anh cố gắng a sao vẫn không nhớ nỗi. Anh hỏi người bên
cạnh, không ai biết cả.
Anh tốn rất nhiều thời gian, rốt cuộc nhớ lại anh từng thường gọi một
chữ: “Ái.”