Tâm trạng bình thản của anh dần dần bị một cảm xúc mang tên bất an
thay thế. Mỗi ngày vừa làm trị liệu phục hồi chức năng khô khan và đau
đớn, vừa nghĩ cách tìm từng người quen một, mẹ, Eva, Redd…
“Tôi có biết một cô gái tên Ái hay không? Cô ấy là tình yêu đích thực
của tôi.”
Nhưng ai cũng rất nghi ngờ, trả lời: “Ái? Bên cạnh cậu chưa từng có
người này.”
Anh bị cản trở, đau khổ suy nghĩ thật lâu, mang chuyện vụn vặt ra hỏi:
“Không phải con đã đưa cô ấy đến tham dự đám cưới của Spencer sao?”
Mẹ và Annie lắc đầu: “Không đúng, con đến một mình. Không tin đưa
danh sách khách mời cho con xem, con đi hỏi mọi người đi.”
Anh thật sự đi gõ cửa hỏi từng người, nhưng ai cũng nói không biết Ái
là ai. Bằng lái, sim điện thoại, tất cả đều không tra được. Ngôn Tố nghĩ rất
vất vả.
Chấn động nhiều lần và trọng thương đã huỷ đi một phần trí nhớ của
anh. Anh không nhớ ra chuyện họ ở bên nhau, không nhớ ra được giọng nói
cảu cô, không nhớ ra được dáng vẻ của cô. thậm chí không nhớ ra được tên
của cô. Chỉ có một tình cảm quyến luyến nhưng kiên định: Cô gái mơ hồ
này là tình yêu đích thực của anh.
Đến một ngày, anh phát hiện có một dòng chữ xa lạ va thanh nhã trên
đầu giường phòng kế bên: “Souviens- toi que je t'attends" ( Anh phải nhớ
em đang đợi anh.)
Ngôn Tố không biết đó là sau vụ cướp ngân hàng, lúc Chân Ái dưỡng
thương ở nhà anh, dần dần phát hiện tình cảm dành cho anh, không nơi thổ
lộ mới không dằn lòng được dùng bút máy không có mực viết lên đầu