Trong lòng Eva biết rõ, anh đang giận cô. Nói ra, Eva cũng rất kính sợ.
Cho dù toàn bộ thế giới đều nói chính xác không có cô gái nào tên Ái, cho
dù tìm khắp toàn bộ thế giới cũng không tìm ra dấu vết của cô ấy để lại, cho
dù bản thân Ngôn Tố cũng không nhớ nổi dáng vẻ của cô ấy, anh vẫn vô
cùng kiên định, đơn thuần bảo vệ cô gái mơ hồ trong lòng kia. Bất kể thế
nào cũng không từ bỏ cô ấy.
Thế cho nên anh cho rằng Eva lừa anh, vì vậy không để ý đến cô nữa.
Eva đến gần liếc nhìn anh, thân thể vốn không tốt, lại gầy đi rồi. Một
người im lặng hằng năm cô độc phiêu bạt bên ngoài, gian nan và khổ nhọc
trong đó đoán chừng chỉ có một mình anh biết được. Nhưng cho dù như
vậy, dáng vẻ anh nhắm mắt dưỡng thần vẫn lạnh nhạt tinh tường, khuôn mặt
thanh tú anh tuấn như thưở ban đầu, không mang theo sương gió, không
nhiễm bụi trần.
“S.A., sau khi cậu khoẻ lại vẫn không chịu chăm sóc theo lời dặn của
bác sĩ, cứ chạy ra ngoài suốt, tiếp tục như vậy thân thể sẽ không ổn đâu.”
Eva khuyên anh, nói xong có chút thổn thức.
Ngôn Tố trọng thương bị phản định trở thành người thực vật, nằm nhiều
tháng liền, bộ phận cơ thể, cơ bắp sắp suy kiệt mới tỉnh lại. Nhưng tỉnh lại
mới bắt đầu cơn ác mộng, thương tích khắp nơi trên cơ thể toàn bộ bộc
phát, còn bị nghiện nặng. Bác sĩ cho rằng dù anh tỉnh lại cũng không gắng
gượng nỗi nữa, sẽ bị huỷ hoại. Nhưng anh lại đứng lên trong vòng ba tháng,
ngay cả bác sĩ cũng sửng sốt và sức chịu đựng và nghị lực của anh.
Eva biết anh hạ quyết tâm muốn đi tìm Chân Ái, cho nên mới cố gắng
như vậy.
Lời cô vừa nói, Ngôn Tố không để ý, vẫn nhắm mắt. Eva biết anh cố
chấp, cũng không khuyên nữa, lấy giấy thử và ống thủy tinh trong túi ra:
“Mẹ cậu bảo tôi đến kiểm tra thử gần đây cậu có hút ma tuý không.”