“Tại sao?”
“Không muốn nghe.” Anh nghỉ ngơi đủ rồi, đứng dậy đi đến giá sách lấy
sách đọc.
Eva nhìn bóng lưng anh, hơi buồn bã: “S.A, cậu yên ổn sống cuộc đời
của mình đi, đừng đi tìm người không tồn tại kia nữa.”
“Cho dù toàn bộ thế giới đều nói không có người này, tôi vẫn biết cô ấy
có tồn tại. Tôi chỉ là…” Anh xoa trán, tựa như đã mệt mỏi, có phần lực bất
tòng tâm: “Chỉ là rất muốn biết, đến tột cùng cô ấy trông như thế nào.”
“Nếu như cả đời cậu không tìm được thì sao?”
“Đối với người duy nhất tôi từng yêu trong đời, dĩ nhiên tôi muốn mang
đến cho cô ấy điều tốt đẹp nhất một ngời đàn ông có thể cho người phụ nữ.”
“Điều tốt đẹp nhất?”
Ngôn Tố không quay đầu, giọng điệu hờ hững: “Cô ấy sống, tôi dùng cả
đời đi tìm kiếm; Cô ấy chết, tôi dùng cả đời khắc ghi.”
Eva rung động, mắt nhoè lệ, ngẩng đầu nhìn trời, cố gắng chớp mắt xua
đi sương mù: “Cả đời dài như vậy, cậu sẽ gặp được…”
Ngôn Tố đoán ra Eva muốn nói gì, không khách sáo ngắt lời: “Tình yêu
của tôi không liên quan đến thời gian.”
“Ngay cả ma tuý cậu cũng có thể cai, một người…”
“Tình yêu của tôi không xuất phát từ thói quen, cai không được, cũng
không muốn cai. Nó cũng không phải lâu ngày thích ứng mà thoả hiệp.”
Anh rủ mắt, mỉm cười nhưng lại đau thương khôn tả: “Tôi không nhớ ra cô
ấy, nhưng tôi nhớ tôi rất yêu cô ấy. Dường như còn yêu cô ấy hơn cả yêu
thế giới này.”