“Tôi nhớ được tâm trạng này, tâm trạng quý trọng cô ấy, tâm trạng đau
lòng vì cô ấy, còn nhớ được tôi muốn từ bỏ tất cả vì cô ấy.” Anh khẽ nhếch
khoé môi, nhưng trong lòng đau đến mức cào xé ruột gan, rất nhẹ rất chậm,
như đang kể lại giấc mộng anh cất kỹ: “Tôi không nhớ ra cô ấy, nhưng tôi
nhớ được cô ấy rất đặc biệt, rất tốt đẹp; nhớ được cô ấy là cô gái duy nhất
trên đời có thể khiến tôi đau lòng, cô ấy yên lặng như vậy tôi cũng sẽ đau
lòng. Đời này tôi đã gặp được người tôi yêu, tôi không muốn gặp thêm
nữa.”
Eva á khẩu không trả lời được, cô bỗng rất muốn biết, nếu như Chân Ái
ở nơi nào đó trên thế giới biết một câu nói đùa cô ấy khắc lên lại khiến
Ngôn Tố phiêu bạt, tìm kiếm suốt cả đời, khiến anh dành cho cô ấy điều tốt
đẹp nhất một người đàn ông có thể cho người phụ nữ, cô ấy có thể cảm
động và đau lòng đến rơi lệ hay không?
Bi ai chính là Chân Ái không biết.
Ngôn Tố cũng không quan tâm, anh không nhớ được dáng vẻ của Chân
Ái, thậm chí không nhớ được tên của cô ấy.
Eva đột nhiên phát giác. Ngôn Tố như người già mắc bệnh Alzheimer.
Bệnh Alzheimer là một bệnh thoái hoá não nguyên phát, căn nguyên
chưa rõ ràng, biểu hiện lâm sàng trạng thái mất trí nhớ, không phục hồi,
thường khởi phát ở lứa tuổi trên 65.
bàn tay tiều tuỵ nắm chặt lấy bóng hình mà anh mờ hồ không rõ nhưng
lại không chịu dứt bỏ, đến chết kéo vào mộ cũng không buông tay.
Rõ ràng hết thảy ký ức về Chân Ái đều nhạt nhoà, nhưng anh ngoan cố,
đơn thuần, cố chấp, kiêu ngạo, trầm mặc, quật cường giữ vững cô gái mơ
hồ và tình yêu rõ ràng trong lòng anh.
Eva hít sâu một hơi, bình ổn lại cảm xúc: “Cậu từ từ tìm đi, tôi đi trước.”