bị nhưng đứa trẻ lớn hơn xô đẩy hoặc cô lập. Dần dà cô không thích nói
chuyện, nhiều khi chỉ gật dầu, lắc đầu. Nhưng sẽ không có ai dám thật sự
bắt nạt cô. Khoảng thời gian cô đi nhà trẻ chính là như vậy.
Cô nhỏ nhất luôn ngồi một mình trong góc, yên tĩnh nhìn đám trẻ chơi
trong vườn, nhìn chán liền chạy đến cửa ngóng ra đường, bé xíu níu lấy lan
can, cau đôi chân mày nho nhỏ lẩm bẩm: "Sao anh còn chưa đến đón mình
nhỉ?"
Giữa bọn trẻ luôn luôn có xô xát, cô cũng không khóc, không ồn ào,
không tức giận, vẻ mặt ngơ ngác, tất cả đều cho rằng cô là búp bê đại ngốc.
Đến tận khi Chace xuất hiện ở cửa nhà trẻ, ánh mắt của cô mới lóe sáng,
non nớt gọi: "Anh trai em đến đón em rồi."
Cô chạy nhào đến như chú chim nhỏ, nhưng vẻ mặt thay đổi trong tích
tắc, non nớt ôm lấy chân anh trai, òa khóc lớn, chỉ vào đứa bé trong nhà trẻ,
tức tưởi mách: "Cậu ta đánh em!"
Bất kể là ai làm cô ngã, cướp đũa của cô, làm bẩn chiếc khăn tay nhỏ bé
của cô, đụng đổ cốc nước của cô... Các tội lỗi đều trở thành một câu tố cáo
ngắn gọn xúc tích": "Cậu ta đánh em!"
Người nhỏ bé nhưng tiếng khóc vang dội, ôm chân anh trai không
buông, nước mắt nước mũi quẹt hết vào ống quần anh, tiếng khóc vô cùng
đau lòng. Cô bé đáng thương khóc rấm rứt, bàn tay nhỏ bé run rẩy chỉ mọi
người, cứ như uất ức lắm vậy.
Bọn trẻ nhìn Chace cao lớn, đứa nào đứa nấy đều sợ hãi, xua tay biện
minh: "Em không đánh cậu ấy mà!"
"Chúng nó đánh em!"
Cô gào khóc, tan nát cả cõi lòng, ngồi phịch xuống đất, ôm lấy chân
Chace, chân đạp loạn xạ, vô cùng giống đầu gấu hoành hành ngang ngược.