Ngôn Tố bên cạnh nhìn sang, nói: “Thứ anh thích chỉ là hình ảnh đã qua
xử lý, độ sáng của tinh hệ đa số đều không đủ chủ yếu chỉ có đen, trắng,
xám, nên những bức ảnh kia đều đã qua xử lý hậu kỳ.”
“…” Vẻ mặt nghệ sĩ saxophone như vỡ mộng: “Thật à?”
Ngôn Tố ra vẻ làm chuyện tốt không để lại tên. Chân Ái thì ngượng
ngùng gật đầu: “…Ừ, thật đấy.” Trong lòng lặng lẽ nghĩ mình cũng từng bị
anh làm vỡ mộng.
Nghệ sĩ violon ngồi sau lưng Chân Ái chậm rãi cười: “Anh ta chỉ thích
thứ rực rỡ bên ngoài, nhưng không thấy được sự đơn điệu và u tối trong nội
tâm nó.”
Chân Ái chưa kịp quay đầu thì nữ nghệ sĩ kèn clarinet ngồi cùng hàng
với nghệ sĩ saxophone cũng khẽ nhoẻn môi: “Không nhìn ra sự xấu xí trong
ngoại hình chính là biểu hiện của nội tâm xinh đẹp.”
Mặt nghệ sĩ saxophone lướt qua vẻ khó xử, nhóm nghệ sĩ đàn piano và
cello lập tức chuyển đề tài. Chân Ái không hiểu rõ. Thật ra nghệ sĩ violon
không hề xấu xí, chỉ là dáng vẻ không nổi bật thôi. Nhưng nghệ sĩ clarinet
rất đẹp, cộng thêm trang điểm khéo léo, trông khá bắt mắt.
…
Buổi trưa sau khi ăn xong, mọi người lần lượt trở về toa. Ngôn Tố mua
kem, bé cưng Ngôn ngồi trên ghế, ăn ba viên kem trong ly. Miệng con trai
quá bé, không nhanh bằng tốc độ tan của kem. Chân Ái giúp cậu nhóc bỏ
kem vào trong bát, đưa thìa cho cậu.
Đúng lúc tàu đến bến, một vị khách mới lên toa. Là một người đàn ông
anh tuấn, ngồi chếch phía trước với Chân Ái. Sau khi lên tàu, anh ta nhìn
phong cảnh trong chốc lát rồi cầm báo lên đọc.