“Không giống.” Anh không buồn xem, nói: “Trên đời này chỉ có một
con cá Albert thôi.”
“Nếu anh nhớ nó thì sao?”
“Anh nhớ được dáng vẻ của nó, luôn nhớ.” Anh gõ gõ đầu: “Ở đây.”
Chân Ái không nói lời nào, nhẹ nhàng siết cánh tay anh, hôn lên mặt con
trai, tiếp tục đi về phía trước. Đi vài bước lại gặp con vẹt năm màu sặc sỡ.
Chân Ái nhìn thấy màu sắc, ánh mắt lại bị thu hút.
Ngôn Tố vừa nhìn đã biết tâm tư của cô: “Không cần vẹt, chúng ta đã có
Isaac rồi.”
“Nhưng mà chúng ta có thể cho Isaac một người bạn.”
Ngôn Tố sửng sốt, hơi phiền muộn: “À. Lại quên mất vấn đề theo quan
hệ giữa người…giữa vẹt với nhau.” Anh lấy di động ra, gọi cho cô Marie,
“Bảo Isaac nghe điện thoại.”
Họ thông qua video call, cho Isaac chọn một con vẹt màu xanh. Chân Ái
rất vui: “Sau này chúng sẽ sinh rất nhiều vẹt con đáng yêu đấy.”
Ngôn Tố nghĩ ngợi, hài lòng nói: “Chúng ta cũng vậy.”
Bé cưng Ngôn đang nằm nhoài trên vai Ngôn Tố ngắm cảnh, nghe thấy
liền ngẩng đầu lên: “Con chính là bảo bối mà.”
“Đúng.” Ngôn Tố khẽ cười, cúi đầu hôn lên trán con trai: “Là bảo bối.”
…
Cả nhà Ngôn Tố ngồi ở toa tàu số bảy chính giữa. Lúc lên xe, trong xe
có bảy tám nghệ sĩ cầm các loại nhạc cụ khác nhau đang sắp xếp ba lô và
hộp nhạc cụ. Ngôn Tố ôm con trai đi ngang qua hành lang, con trai tò mò