chạy qua, còn có tiếng bước chân họ giẫm trên lá rơi và nhánh cây gãy, dậy
lên âm thanh giòn giã.
Không khí ngập tràn vị ngọt thanh đạm. Cô cúi đầu khẽ cười, chợt nghe
thấy tiếng con trai trong trẻo: “Mommy, mẹ cũng chơi chung với ba và con
nhé?”
Chân Ái ngẩng đầu, đi lên vài bước, Ngôn Tố nghiêng người, đôi mắt an
tĩnh nhìn cô; bé cưng Ngôn xách thùng và xẻng nhỏ, đứng bên cạnh ba.
“Hình như mẹ lại ngẩn ngơ rồi.” Ngôn Tố cúi đầu nói với cậu nhóc bên
chân.
Cậu nhóc ngẩng đầu lên: “Tại sao mommy đi bộ cũng có thể ngẩn ngơ
vậy?”
Chân Ái: “…”
Cô tiến lên vài bước, tham gia vào trò chơi của họ: “Hôm nay mẹ muốn
nấu bữa tối cho tất cả những người không thể tự nấu ăn trong nhà.”
Ngôn Tố khẽ mỉm cười, nắm tay cô tiếp tục chậm rãi đi về phía trước.
Bé cưng Ngôn, Ngôn Tố và Chân Ái chơi được một lát chợt phát hiện ra
một chú nai con chạy qua đằng trước, cậu liền đuổi theo.
Chân Ái thấy con trai chạy xa, nhẹ nhàng lườm Ngôn Tố: “Anh đấy,
hằng ngày chỉ biết chơi trò này với con trai thôi sao?”
“Đây là kiến thức cơ bản nhất.”
“Vâng, vâng, vâng.” Chân Ái nói: “Viện khoa học Hoàng gia Thụy Điển
sẽ trao giải Nobel logic cho anh.”
Ngôn Tố khá nghiêm túc sửa chữa: “Nobel không có giải logic.” Nói
xong thấy cô cúi đầu lén lút cười, anh từ từ hiểu ra, nhướng mày, “Ồ…em