Bé cưng Ngôn vừa mới định cúi đầu lại thấy khó hiểu: “Tại sao lúc con
ngẩng đầu sẽ mở miệng ra vậy ba?”
“Con cảm thấy thế nào?”
“Bởi vì miệng của con đang suy nghĩ, ôi, bầu trời đẹp quá.” Con trai nói:
“Daddy cảm thấy thế nào?”
“Ba cảm thấy cơ trên cổ con co lại. Có điều ba thấy ý nghĩ của con đáng
yêu hơn.”
Bé cưng Ngôn vui vẻ cúi đầu, tiếp tục đào lá rơi. Chỉ chốc lát sau, cậu
nhìn thấy một con bọ giáp xác, vừa ngồi cạnh nó vừa nói: “Daddy, chúng ta
chơi trò chơi được không?”
“Ừ…” Ngôn Tố từ từ dạo bước, đề nghị: “Nghịch biện nhé?”
“Được thôi. Daddy, con nói trước.” Bé cưng Ngôn ngồi xổm trên đất
đuổi theo bọ giáp xác: “Pinocchio nói mũi của tôi sẽ lập tức biến dài ra.”
Ngôn Tố tiếp lời: “Người thợ mộc làm ghế nói, chiếc ghế không phải do
người nói thật tạo ra.”
Kết quả một lớn một nhỏ tiếp tục nghịch biện trong nửa giờ tiếp theo.
Ngôn Tố thong thả đi trong rừng cây, bé cưng Ngôn thỉnh thoảng đào lá,
thỉnh thoảng thấy ba đi xa lại vội vàng lạch bạch chạy theo. Cậu ngẩng đầu
nói chuyện với Ngôn Tố, đôi khi đưa tay nắm lấy quần của anh, đôi khi lại
ngồi xổm xuống đất xem côn trùng.
Chân Ái đi theo phía sau, khóe môi thoáng nhoẻn nụ cười hạnh phúc.
Ánh nắng chiếu xuyên qua cây cối cao thấp, từng tia sáng rắc lên rừng cây.
Ba người họ trước sau băng qua ánh sương, không khí trong lành, xanh biếc
ngợp mắt. Thi thoảng có tiếng chim hót vang, tiếng động vật nhỏ xào xạc