Cậu may mắn biết bao khi được sinh ra trong gia đình hạnh phúc mỹ
mãn như thế.
Cậu nghe ba từng nói với mẹ: Từng ngày từng ngày, em càng lúc càng
xinh đẹp, chờ em già rồi, em sẽ là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian.
Cậu không hiểu hỏi ba: “Điều này có thật không? Nhưng mẹ trông
không thay đổi mà!”
Ba trả lời: “Đến một ngày gặp được tình yêu đích thực con sẽ hiểu. Chỉ
có điều, tình yêu đích thực không thể miễn cưỡng, có một số người, cả đời
cũng sẽ không gặp được, có một số người gặp được nhưng bỏ lỡ; và có cả
một số người sẽ luôn luôn quý trọng, luôn luôn yêu thương.”
Khi đó đúng là cậu không hiểu, nhưng khi thời gian trôi qua với đơn vị
tính bằng mười năm, cậu bỗng phát giác họ vẫn luôn thay đổi, càng lúc
càng đáng yêu, càng lúc càng hiểu tình yêu, càng lúc càng có tình yêu.
Chân tình cả đời khó gặp này dần dần lắng đọng, nhưng vẫn tràn trề sức
sống. Nó ở bên bệ cửa sổ rét căm, ở trong tách café tinh khiết, ở trong cửa
kính long lánh, ở trên phím đàn đen trắng, ở trong dây đàn màu vàng, ở
trong giá sách dày cộm, ở trong hành lang cổ kính, ở trong núi rừng sớm
mai…Ấm áp, lặng lẽ lớn lên.
Gió thổi trên nền tuyết, có tình yêu thâm sâu tĩnh lặng đang truyền lại,
đang chảy xuôi. Tình yêu này mang theo sức sống mãnh liệt sinh sôi không
ngừng.
* * *
Tháng Sáu, nếu nhìn từ trên xuống, đảo Ireland như một viên phỉ thúy
xanh biếc trôi bồng bềnh trên Đại Tây Dương. Tại hòn đảo tự do ở vùng đất
châu Âu này, chúng ta đi đến đâu cũng thấy cây xanh râm mát, sông chảy